CHƯƠNG 14: Áo cưới (14)

247 30 3
                                    

[Giấc mơ ảnh hưởng đến thực tại]

Trên biển cả rộng mênh mông bát ngát, có một hòn đảo bí ẩn nhỏ không một ai đặt chân đến. Đảo rải rác đầy những di tích đã tồn tại từ thuở sơ khai, cùng với những hài cốt đã chết đi từ lâu, nay đã trở thành những hóa thạch cứng cáp. Ở một nơi như vậy lại sờ được một vật vừa còn sống vừa có độ ấm vừa mềm mại.

Dù cho là ai cũng đều hoảng hốt vì bất ngờ.

Mộng Khô nói đến đây thì tạm dừng một chút. Trong phòng nhất thời vô cùng yên tĩnh.

"Ta lúc ấy có hô một câu 'Thứ này còn sống'. Câu Trần Tiên sinh lại nói với ta, ở trên hòn đảo đó, làn ranh giữa sinh và tử, giữa Đạo và Uế vô cùng mơ hồ. Giống như hắn chẳng sợ hãi gì, ngược lại còn hết sức vui vẻ nói rằng cuối cùng hắn cũng tìm được nơi đó rồi.

Bọn ta càng đi càng sâu, ta cũng dần mất đi phương hướng, không thể xác định được bản thân đang đi lên hay là đang đi xuống. Về sau ta ngày càng vô cùng mệt mỏi, đường đi khó khăn đến mức ta còn nghĩ mình chả phải người, mà giống như một con giun đang giãy trườn trên mặt đất vậy... Sau đó... bọn ta dừng lại tại một không gian thật rộng lớn.

Nơi đó rất tối, cho dù ta có dùng Quang Minh Chú thì ánh sáng vẫn không thể chiếu lên hết tất cả mọi góc. Chúng ta chỉ có thể thấy mơ hồ một pho tượng vô cùng cao lớn trước mặt. Hình như thứ đó ngồi... Lúc vừa nhìn thấy pho tượng kia, ta ngay lập tức có loại... sợ hãi chưa từng có... Ta cảm thấy mình đã vào một nơi tuyệt đối không nên tới. Ta nói với Câu Trần Tiên sinh rằng tốt nhất nên rời khỏi đó nhưng hắn lại hỏi ngược ta có còn muốn lấy Khung Cực Chi Thư nữa hay không.

Lúc ấy trong đầu ta chỉ có một ý niệm, tất cả mọi người đều đang vì mục đích đóng lại cánh cửa trên núi Bất Hoàn mà dồn hết toàn lực, không lẽ ta chỉ vì đối diện với một pho tượng đã từ bỏ rồi hay sao? Cho nên... Ta ở lại. Trong mơ, ta giống như bị phân chia thành hai người, một nửa biết ta cần phải lập tức chạy trốn nhưng nửa thân thể còn lại thì không nghe lời.

Ta chỉ có thể nhìn Câu Trần Tiên sinh đứng trước pho tượng to lớn kia, miệng lẩm bẩm như đang suy tính điều gì. Hắn lựa một chỗ trên đất, quét sạch bụi bặm phía trên, sau đó chúng ta cùng thấy một một kí hiệu kì lạ."

Chưởng quẩy bỗng chen vào ngay lúc này, "Ngài có còn nhớ hình dáng của kí hiệu đó không?"

Mộng Khô cười khổ, "Ta thấy nó hằng đêm, dù vốn không biết thì bây giờ cũng bị ép phải nhớ thôi." Hắn vừa nói vừa thổi nhẹ một hơi qua đầu ngón tay, bắt đầu phác họa trong không trung. Một làn khói lờ mờ từ đầu ngón tay hắn bắt đầu đọng lại, dần tạo thành một kí hiệu phức hợp, nó như các ngôi sao và các hoa văn hình tròn cong vẹo kì lạ xếp chồng lên nhau.

Chưởng quầy ồ nhẹ một tiếng, nhìn làn khói mỏng đang từ từ tản ra, mày y nhăn lại.

"Ngươi biết kí hiệu này?" Mộng Khô hỏi.

"Có thấy qua trong một cuốn sách cổ, nếu ta nhớ rõ không lầm thì kí hiệu này tượng trưng cho... cửa. Chỉ là đằng sau cửa có gì vẫn chưa được kết luận."

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ