CHƯƠNG 30: Đũa đồng thau (10)

183 18 8
                                    

[Kỳ ngộ quái gở ở vườn hí]

Chưởng quầy và Trọng Lục hợp tác với nhau đánh mạnh về cả tình lẫn lí khiến Lục Chức có vẻ như sắp lung lay nhưng cô vẫn cứ khóc thút thít không chịu mở miệng.

Cuối cùng, Trọng Lục hỏi thêm một câu, "Phu nhân, nếu ngài vì sinh thứ trong bụng này mà ra đi, con gái mới hơn một tuổi của ngài liệu phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại để Tề thị làm mẹ con bé? Rồi chờ đến khi con bé trưởng thành, nó thậm chí còn không nhớ về người mẹ ruột là ngài, chẳng biết ngài trông thế nào và còn chưa từng được nghe ngài gọi nhũ danh của mình lấy một lần. Chả nhẽ ngài cam tâm chắp tay tặng người vị thiên kim mà ngài đã cực khổ mong cầu này sao?"

Hình như đó chính là cọng rơm cuối cùng vì ngay sau câu nói này, Lục Chức như bị sét đánh. Cô như khúc gỗ mục đột ngột sống lại, lắc đầu nguầy nguậy, "Không được! Không được! Con bé là con gái tôi, tôi cũng không được cướp đi hết!" Cô kéo tay áo chưởng quầy, mắt tóe ra từng hào quang sáng ngời, "Tiên sinh, tôi muốn sống! Tôi muốn được sống! Tôi muốn được sống cùng Thiên Thiên!"

Bấy giờ chưởng quầy mới lộ ra nụ cười mỉm, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên mu bàn tay cô, "Có những lời này của cô, ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức."

Dứt lời, y quay đầu nhìn Trọng Lục, "Mang rương thuốc tới đây cho ta."

Trọng Lục vội vàng đưa hòm thuốc sang.

Trong chiếc rương ấy chẳng có dược liệu gì cả, chỉ có một chiếc vại đen. Chưởng quầy mở vại rồi vớt một thứ như nang trứng cá dài ước chừng khoảng một lóng tay từ trong thứ chất lỏng đặc sệt đen nhánh kia ra.

Toàn bộ thứ đó được bọc bởi lớp tơ máu chằng chịt, nó cứ nhấp nhô từng hồi yếu ớt trong lòng bàn tay chưởng quầy. Bên dưới lớp màng bán trong suốt nọ, nó thật giống như bị bọc bằng vô số những hạt trứng li ti đang trong giai đoạn ấp.

"Chiếc lược bí của cô được chế tác từ trúc Dưỡng Quỷ của Âm Sơn Trung. Vốn dĩ ao Dưỡng Quỷ có Uế khí ngút ngàn đã nhấn chìm không ít người, nó nằm gần nơi loại trúc này lớn cho nên tất nhiên chúng cũng bắt đầu bị dính Uế rồi phát triển đến mức độ không kiểm soát được, thậm chí là cỏ cây hay côn trùng ở xung quanh đó cũng sinh sôi nảy nở một cách mạnh mẽ. Nhưng có một loài cá Thi Khang sống trong ao này chuyên ăn thi thể người hay xác chết của mọi loài chim muông lại có khả năng chui vào sâu trong bùn đất để ăn rễ trúc hay trứng trùng, vậy nên thứ này quả thực là khắc tinh của loại trúc kia.

Chưởng quầy nói, giơ bọc trứng cá lên trước mặt Lục Chức, "Đây là bọc trứng lấy ra từ bụng cá Thi Khang. Nếu như cô nuốt trọng cá Thi Khang thì sau khi để chúng nó ăn thứ trong bụng cô xong sẽ đổi sang bắt đầu tàn phá cơ thể cô, bởi vậy cô chỉ phải ăn trứng cá thôi.

Những hạt trứng cá này sẽ nở trong bụng cô, phát triển thành những con cá Thi Khang con. Chúng ăn xong thứ kia trong bụng cô rồi thì sẽ tiến vào đợt ngủ đông ngắn, nhân lúc đó cô sẽ có cơ hội tống khứ chúng lẫn đống tàn dư ra khỏi cơ thể. Toàn bộ quá trình này sẽ vô cùng đau đớn, thời gian kéo dài tầm ba ngày. Cô nhất định phải kiên trì tới cùng. Nếu không bài thải Uế vật sạch sẽ, sau này bệnh thậm chí còn biến chuyển nghiêm trọng hơn."

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ