CHƯƠNG 25: Đũa đồng thau (5)

220 31 7
                                    

[Chường quầy thật bất công]

Chưởng quầy vẽ phù chú trên chiếc bàn dơ hầy của người thợ đúc đồng kia từ nửa đêm cho mãi đến khi tiếng gà gáy lần thứ nhất vang lên y mới buông bút và vươn vai duỗi người ngáp một hơi thật dài. Còn Trọng Lục thì đã dựa vào tường ngủ gà gật đến nỗi trời đất tối sầm từ lâu, nếu không phải còn có một cây cột bên cạnh chặn lại, chỉ sợ gã đã bổ nhào xuống đất mất rồi.

Chúc Hạc Lan khoanh tay, lẳng lặng nhìn Trọng Lục trong cơn mơ còn cười khúc khích vài lần với ánh mắt sâu thẳm, mang theo chút gì đó dịu dàng.

"Nó là đồ đệ của cậu à?" Người kia không biết đã cầm bầu rượu đứng cạnh y từ lúc nào, rót vào miệng hai hớp, "Cái nghề này của các cậu cũng thu nhận đồ đệ sao?"

"Không phải, hắn là hầu bàn trong quán ta."

"Đã nhiều năm vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu mang người từ trong quán đến đấy. Tôi đoán vị tiểu huynh đệ này chắc chắn phải có gì đó khác biệt, đúng chứ?" Mắt vị thợ đúc đồng nhìn vào Trọng Lục rồi hỏi, "Uế trên người cậu ta từ đâu mà có thế?"

"Là bị người khác lây cho."

"Bị lây thôi mà có khả năng nồng tới vậy à? Đến tôi còn nhìn ra nữa là."

"Ai biết được." Chưởng quầy thở dài khe khẽ, thái độ tựa như rất dịu dàng mà còn có chút lo âu, "Có lẽ vốn dĩ đã có rồi, chẳng qua là bị Uế của người khác kích thích cho phát tác ra thôi. Hoạ chăng bằng này vẫn chưa phải toàn bộ đâu."

Người thợ đồng lại uống thêm một ngụm rượu, thở dài, "Chung quy thì cậu cũng là con người mà nhỉ."

Chưởng quầy liếc hắn, "Có ý gì đó."

"Đã là người thì ai cũng luôn muốn có tri âm bên cạnh mình, dù là người đã quen với cô đơn đến đâu cũng có lúc cần có một người để tâm tình thôi." Thợ đồng quẹt mu bàn tay lau rượu vương trên môi, "Tôi thấy cậu tâm lặng như nước nhiều năm tưởng chừng cuộc sống trần tục không còn dính dáng gì đến cậu nữa ấy, phỏng chừng còn khiến người ta tưởng rằng thật ra cậu chẳng phải người cơ."

"Chỉ với việc ta dắt theo một người giúp ta ghi chép chi tiết quy tắc cho từng đơn hàng để tránh sự cố trong tương lai thôi mà ngươi đã tưởng tượng hoa mỹ các thứ, cứ nói lung tung cả lên. Ta nghĩ cái đồ đúc đồng nhà ngươi còn chẳng tinh tế được đến thế đâu." Chưởng quầy nhẹ nhàng giễu, cầm lấy hai tấm bùa chú y đã vẽ xong đưa sang cho hắn.

Những hình vẽ trên các tấm bùa này mỗi một tấc đều phải đo lường tính toán thật kĩ lưỡng, chỉ cần lệch một li cũng có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vị thợ đồng nhìn vào từng đường bút tinh xảo và phức tạp tựa như những nhành cây chen nhau rối ren kia, trong miệng tấm tắc, "Con mợ nó, cái này lúc khắc thì chơi đủ vui luôn."

Chúc chưởng quầy đi đến bên cạnh Trọng Lục đang thiếu điều chảy nước miếng, y đành giơ tay vỗ vai tên hầu bàn nọ.

Trọng Lục hớp sâu rồi nhảy dựng lên khỏi băng ghế, miệng lớ ngớ, "Ai chà khách quan, vịt quay lò của ngài tới liền đây!"

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ