CHƯƠNG 9: Áo cưới (9)

357 44 3
                                    

[Vị khách không mời]

Từ Hàn Kha tiện tán gẫu với Trọng Lục đôi ba lời thì Liễu Thịnh ghé tai y nói vài câu gì đó, y mới từ biệt Trọng Lục, cùng Liễu Thịnh đi thẳng một mạch khỏi đại đường ra ngoài.

"Không ngờ chỗ này của các ngươi khách ngày càng đẹp, quả thực còn sắp sánh được với chưởng quầy các ngươi rồi ấy." Vị phương sĩ kia nói bằng giọng điệu tán thưởng.

Trọng Lục miễn cưỡng dời sự chú ý về lại vị phương sĩ như Đăng Đồ Tử kia, cũng chẳng thèm giả bộ tươi cười, thậm chí còn nhấn giọng, "Ngài vẫn nên ngồi chờ ở đại đường một lát, để tôi đi xem chưởng quầy đã thức chưa. Nếu ngài quen biết với ông chủ của chúng tôi thì hẳn cũng biết tâm trạng của y vào buổi sáng đều không được tốt lắm, có thể nói là cực kì tệ, thậm chí đôi khi còn rất đáng sợ nữa. Bây giờ mới là giờ Mẹo, chỉ sợ y chưa tỉnh, nếu ngài đánh thức y..."

Trọng Lục còn chưa dứt lời, trên gương mặt phương sĩ kia đã có phần chần chừ rồi lùi bước.

Xem ra hắn đã thấy qua cơn cáu ngủ của chưởng quầy.

Vấn đề là người này không phải người trong quán, trong hoàn cảnh thế nào mới có thể biết được tâm trạng của chưởng quầy lúc rời giường vậy? Chẳng lẽ hắn và chưởng quầy có gì mờ ám chăng?

Cho nên lí do mà chưởng quầy vẫn luôn lạnh nhạt với các cô nương đó là vì y thích nam?

Mà tại sao gã lại luôn tò mò chưởng quầy mờ ám với ai nhỉ?

Trọng Lục tự thầm mắng chính mình có bệnh, sáng nay đã xảy ra chuyện lạ như vậy còn có tâm tư để suy đoán này đó có không vớ vẩn.

Phương sĩ kia thở dài, chống lên trường việt(1) của mình, suy nghĩ, "Vậy được, đi cả chặng đường ta cũng mệt rồi, phải ăn sáng trước thôi." Vừa nói, ánh mắt lại lia tới Trọng Lục, toét miệng cười, "Bần đạo tên Tùng Minh, không biết nên xưng hô với tiểu ca đây thế nào?"

" Vừa nói, ánh mắt lại lia tới Trọng Lục, toét miệng cười, "Bần đạo tên Tùng Minh, không biết nên xưng hô với tiểu ca đây thế nào?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(1) Việt là loại binh khí khi xưa. Khá giống với lưỡi rìu.

"Quản Trọng Lục."

"Vậy làm phiền tiểu ca đi xem thử ông chủ tỉnh dậy chưa. Nói với hắn là ta từ kinh thành đã trở về."

Trọng Lục ngầm thở dài, đành phải đi về phía hậu viện, giả bộ như đi xem chưởng quầy. Trọng Lục chín phần mười là chưởng quầy hẵng còn đang ngủ, phải gần trưa y mới xuất hiện ở đại đường. Vừa rồi gã nói thế chẳng qua là để trấn an tên đạo sĩ giả không biết từ đâu lòi ra kia thôi.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ