CHƯƠNG 2: Áo cưới (2)

721 57 3
                                    

[Quan lão gia đại giá quang lâm]

"Ôi trời, chào buổi tối khách quan, ngài đây đi mấy vị ạ? Ngài có muốn trọ lại hay không?" Trọng Lục trên mặt mang gió xuân phơi phới nhưng lại nở một nụ cười không mấy tự nhiên. Gã lấy khăn mặt vắt trên vai phủi bụi quần áo cho vị khách áo lam vừa xuống ngựa rồi tha thiết giới thiệu, "Nơi này của chúng ta phòng ghép, phòng đơn hay phòng đầu nhất phẩm gì cũng có. Nhưng có điều nhà bếp sắp đóng cửa mất rồi, nếu ngài muốn ăn cơm thì nói với tôi, để tôi chạy nhanh báo cho sau bếp một tiếng."

Khuôn mặt người áo lam kia trông đoan chính, anh khí bức người, thân hình rắn rỏi, khí chất bất phàm, bên hông còn đeo theo cả kiếm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bạn đồng hành của mình rồi nói, "Hai người, một phòng đơn, trước mắt sẽ ở lại ba đêm. Tùy tiện làm bữa tối một chút là được. Bọn ta có hai con ngựa."

"Được, ngài chờ một lát, để tôi kêu chúng nó dắt ngựa sang hậu viện cho ngài." Anh trai chạy bàn này bèn quay đầu, thình lình phì phò quát về phía hậu đường, "Tiểu Thuấn! Lại đây dắt ngựa cho khách nhanh!"

Tiểu Thuấn nhanh như chớp chạy ra từ hậu đường trung đình kế đó, nhanh nhảu tháo dây cương đang buộc ngựa ngoài cửa rồi đưa hai con ngựa từ ngõ bên cạnh dắt sang hậu viện. Vị khách đi ngựa còn lại từ ngoài bước vào, kéo nón choàng rộng vành xuống. Đó là một vị quan nhân trẻ, tuổi chắc xấp xỉ Trọng Lục, thân hình gầy yếu, cả người áo gấm màu ngó sen, đầu đội nhuyễn cước phốc đầu(1), trông rất tao nhã lịch sự.

 Đó là một vị quan nhân trẻ, tuổi chắc xấp xỉ Trọng Lục, thân hình gầy yếu, cả người áo gấm màu ngó sen, đầu đội nhuyễn cước phốc đầu(1), trông rất tao nhã lịch sự

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(1) Nhuyễn cước phốc đầu/Thuỳ cước phốc đầu

Trọng Lục dẫn hai vị quan nhân khí chất đều khác hẳn những vị khách khác nọ đi đến trước quầy, gã mở danh sách đăng ký ra, cầm lấy một cây bút lông rồi đưa đầu bút lên lưỡi liếm, "Hai vị có thể vui lòng cho biết tên họ được không?"

"Hắn họ Từ, ta họ Liễu." Người áo lam nói vắn tắt.

Trọng Lục cười gượng, "Ấy... Nơi này của chúng ta họ Từ, họ Liễu không ít... Ngài có thể nói lại cụ thể một chút hay không ạ?"

"Từ Hàn Kha. Hàn trong ngày hàn tháng chín, Kha trong 'giấc mộng Nam Kha'(2)." Tiểu quan y phục màu hồng cánh sen chủ động nói, "Hắn là Liễu Thịnh, Thịnh trong 'thịnh thực lệ binh'(3).

(2) Giấc mộng Nam Kha : chỉ những mơ mộng viển vông.

(3) Thịnh thực lệ binh (盛食厉兵): nghĩa là ăn cơm no, mài vũ khí nhanh ẩn dụ cho sẵn sàng xung trận.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ