CHƯƠNG 32: Đũa đồng thau (12)

207 28 5
                                    

[Đi Thẩm phủ cướp người]

Sau một cơn mưa rả rích nhỏ, mây mù bất chợt bị gió thổi bay. Ánh sáng buông xuống đã không còn chói chang như vào những ngày nắng mà nay đã nhẹ nhàng hạ mình trên lớp ngói rong rêu xanh mướt ẩm ướt, điều đó cũng đủ khiến đầu óc và mắt của mọi người cũng trở nên thoải mái và sáng ngời lên không ít.

Trọng Lục dọn băng ghế ra ngồi ở dưới gốc cây hoè. Trước mặt gã là hai thúng đậu que đã được trần qua, lấy dao xẻ ở giữa đọt rồi nhặt nhạnh từng cọng, từng cọng để một lát sau lại mang sang hậu viện phơi khô. Gã một bên tập trung làm công việc tẻ ngắt, một bên vừa thơ thẩn ngâm nga đôi ba câu hát, bộ dạng chăm chú hệt như chuyện gã đang làm là việc hệ trọng nhất trần đời.

Chúc chưởng quầy đứng bên dưới mái hiên ở Đông lâu, y vừa sủi tay vào trong áo vừa lẳng lặng nhìn cây hòe lẫn người đang ngồi dưới tán cây của nó.

Lá của cây hòe năm nay phát triển hơn năm ngoái rất nhiều, phiến lá xanh mơn mởn đầy vẻ rạng rỡ khỏe mạnh, còn cành lá tuy uy nghi nhưng hướng các nhánh cây vươn dài lại vô cùng uyển chuyển. Rạng rỡ là vậy, chỉ nhìn không thôi thì chẳng ai có thể biết được rốt cuộc dưới gốc cây hòe sum suê tươi đẹp này rốt cuộc đã chôn vùi những gì.

Mà người bên dưới gốc cây kia tại sao lại không được như thế.

Vào ngày đầu tiên Trọng Lục ôm tay nải, ngoan ngoãn theo nha nhân xin vào quán trọ Hòe An này, Chúc Hạc Lan đã lập tức có một trực giác cảm thấy bất thường.

Những người làm cho quán trọ này của y đều do Uế dẫn tới. Hay ngay cả người thường dù không liên quan tới quán của y một tí nào mà đôi khi sẽ vì cơ thể mang theo một lượng Uế khí dù không quá lớn hay nghiêm trọng nhưng cũng lần lượt bị kéo tới đây.

Có điều trên người tên Quản Trọng Lục này lại quá sạch sẽ, một chút Uế cũng nhìn không ra.

Việc nào mà "quá" cũng tất có biến.

Quản Trọng Lục không hề che giấu việc bản thân biết chữ cũng như khả năng biết viết, biết đọc. Gã khai báo thân thế cũng kĩ càng chi tiết, thậm chí bối cảnh còn trông tầm thường đến nỗi không có gì lấy làm lạ. Xuất thân từ dòng dõi gia giáo bị sa sút ở núi Cao Đồ, ruộng vườn, nhà cửa hay của cải đều bị bán sạch sẽ đến mức hầu như không còn. Trong nhà có sáu anh chị em, hai người chị đã được gả đi, anh cả nhiều lần đi thi không đậu, anh thứ hai thì thân thể ốm yếu, còn anh năm là một vị tiên sinh đang dạy học cho thư viện, riêng Trọng Lục thì quyết lựa chọn tự mình ra ngoài bươn chải để giảm bớt gánh nặng cho nhà.

Vị họ hàng học phương thuật ở Thanh Minh Quán trong lời của gã cũng đúng là có thật, có điều... Chúc Hạc Lan thừa biết người nọ không phải là họ hàng thật của Trọng Lục.

Người muốn tìm việc ở thành Thiên Lương không ít nhưng việc làm thì nào có nhiều như vậy. Người bản xứ có bối cảnh hay có quan hệ, hiểu rõ mọi thứ tường tận ở địa phương vẫn sẽ luôn có ưu thế hơn những người một thân một mình đến nơi đất khách quê người. Cho nên sẽ có một số người chi một khoản tiền để nhờ người bản xứ nhận làm "họ hàng" của mình, rồi lại đi nhờ nha nhân giới thiệu này nọ khắp nơi, khi ấy mới có thể tìm được việc trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như vậy.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ