CHƯƠNG 34: Quạt Tô lang (1)

215 26 3
                                    

[Bản lĩnh lẩn trốn của Trọng Lục]

Trọng Lục vừa nghe Tiểu Thuấn nói xong đã lập tức ném chăn xuống đất, chạy huỳnh huỵch xuống lầu.

Trong sân đã bị một đội quan binh vận quan phục đen được thêu viền biên đỏ, khác hoàn toàn với binh phục của huyện nha xông vào, họ đang nghiêm chỉnh canh giữ ở cửa ra vào của Bắc lâu và Đông lâu. Trọng Lục vừa chạy đến, lập tức có một tên quan binh to cao chặn gã lại hỏi, "Ngươi là ai? Là khách hay là người làm?"

"Quân gia, tôi là hầu bàn. Tôi có quen biết với Liễu đại nhân, xin ngài cho tôi đi sang chào hỏi ngài ấy một lát nha." Trọng Lục tỏ vẻ đáng thương vô cùng, còn bồi vào thêm một nụ cười hèn mọn.

Nhưng mà vị quan quân kia nào có thông cảm, người ta vẫn dùng giọng điệu công xử theo luật cứng nhắc, "Liễu đại nhân đã phân phó rằng không cho bất kì ai đi lung tung. Bọn ta đang khám xét truy bắt nghi phạm, có thể chốc nữa mới xong, ngươi cứ đi về chờ trước đi."

Trọng Lục bỗng thình lình bổ nhào quỳ xuống phía trước, dọa mấy quan binh xung quanh giật mình, khiến ai nấy đều liếc mắt nhìn về phía này.

"Trời ơi quan lớn ơi! Cho tôi đi vào thăm hỏi Liễu đại nhân đi mà! Tôi đảm bảo là tôi sẽ không gây phiền đâu, tôi chỉ cần nói vài câu thôi!"

"Chậc, ê này ngươi làm sao đó! Mau đứng dậy! Ở đây không có chuyện của ngươi!"

"Quân gia, ngài ban phát lòng từ bi đi mà, dù sao tôi cũng phải nghe chưởng quầy của bọn tôi dặn dò một xíu. Chứ hắn đi rồi, quán trọ này biết làm sao!"

"Ngươi còn ở đây làm loạn nữa thì bắt ngươi cùng luôn đấy!"

Trọng Lục chớp mắt, vội vàng đáp, "Quân gia, vậy cũng được á, ngài bắt tôi mang theo cùng đi!"

Vị quan quân kia nhìn gã, thoáng nghĩ chắc là đầu óc gã hỏng rồi, có khi là người điên cũng nên, hắn dùng một chân gạt ngã gã, "Cút sang một bên! Người ở cái quán này mẹ nó không có lấy một ai bình thường hết."

Ngay lúc Trọng Lục lủi thủi ra trung đình thì thấy một bóng hình màu tương phi đang bị một đám người vây quanh bắt ra ngoài.

"Ông chủ!!!!!" Trọng Lục gân cổ hét đến khàn cả giọng.

Bóng dáng sáng ngời kia tạm ngừng một lát, tiếp đó quay đầu nhìn lại. Cách một khoảng xa xôi, rõ ràng là xa đến độ chẳng thể thấy rõ mặt nhưng Trọng Lục vẫn có thể cảm nhận được chưởng quầy đang cười với gã, y còn nhẹ nhàng lắc đầu rồi mới xoay người rời đi.

Trọng Lục chẳng làm được gì cả. Gã chỉ là một tên tiểu nhị không quyền không thế. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ mang ông chủ đi mà không có bất kì cách nào để ngăn lại.

Có điều binh lính cũng không lập tức đi ngay, gã nhìn không ít người đang nườm nượp đi vào hậu viện, sợ là đang chuẩn bị điều tra tiểu viện nơi chưởng quầy ở.

Trọng Lục cảm tưởng như trái tim mình đang bị thiêu đốt, vừa khô khốc, vừa kinh hoàng từng hồi mãnh liệt, lại còn là sự phẫn nộ khó vơi mà gã đã thật lâu, thật lâu rồi chưa được nghiệm qua.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ