[Tính toán của Từ Hàn Kha]
Lời của Cửu Loan Tiên tử khiến cơ thể Mộng Khô Quốc sư run rẩy dữ dội. Hắn né tránh ánh mắt Cửu Loan, hoàn toàn không còn phong thái đoan chính cao quý bất khả xâm phạm trước đó nữa.
Cửu Loan tiến lên phía trước một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay Quốc sư rồi đặt trâm cài vào tay hắn, "Mộng Khô sư huynh, thứ tổn thương con người ta sâu sắc nhất thường không phải những lời ác ý từ người lạ, mà là bị vứt bỏ bởi chính những người mình yêu thương và tín nhiệm vô cùng."
Nét mặt Cửu Loan Tiên tử sâu thẳm như giếng cổ, không chút dao động. Ngược lại, hai mắt Mộng Khô Quốc sư đã rưng rưng.
Vào lúc này, Trọng Lục nhíu mày. Trong nháy mắt Cửu Loan Tiên tử đưa tay ra, hình như gã thấy trên tay tiên tử có một mảnh vải màu đỏ tươi.
Gã xoa mắt, không rõ liệu có phải bản thân nhìn lầm hay không.
Mộng Khô nắm chặt cây trâm kia, các khớp xương ngón tay trắng bệch, "Cửu Loan, ta thật sự xin lỗi nàng..."
"Ta không oán hận ngươi, Mộng Khô ca ca. Ta biết số đàn ông có thể ở lại sau khi nhìn thấy bộ dáng kia của ta trên thế gian này chỉ có lác đác vài người. Hôm nay đến gặp ngươi cũng là vì muốn hỏi ngươi vài câu. Những lời này trong suốt mấy thập niên qua ta ngày nào cũng nghĩ, nghĩ hằng đêm, cũng đã trở thành tâm ma. Ta cần phải hỏi rõ ràng mới có thể sống tiêu sái tự đắc những năm cuối của cuộc đời này."
Mộng Khô gật đầu, giọng nói khàn khàn, "Nàng hỏi đi."
"Nếu khi trước ta không hủy dung nhưng vẫn có cách đánh lui địch, ngươi có thật sự nguyện ý vứt bỏ vinh hoa phú quý và danh dự từ địa vị Quốc sư mà tiên đế bằng lòng cho ngươi để cùng ta hoàn tục song tê(1) hay không?"
(1) Song tê (双栖): Ẩn ý cho vợ chồng chung sống/Chim trống và mái cùng đậu.
Mộng Khô nhìn cô hồi lâu rồi thở dài, "Ta không biết."
Trọng Lục vừa tặc lưỡi nhẹ một tiếng đã bị chưởng quầy liếc mắt sang.
Mộng Khô tiếp tục, "Lúc ấy việc ta thích nàng là thật. Đúng là ta đã hứa với nàng rằng nếu có thể sống qua trận chiến trên núi Bất Hoàn sẽ cùng nàng song phi, ấy bởi vì ta cho rằng chúng ta tất sẽ chết nơi chiến trường nên ta không còn màng đến gì cả. Ta không nghĩ đến việc chúng ta có thể sống sót."
Cửu Loan nhìn mặt hắn, hiểu rằng hắn đang nói lời thật lòng. Cô cũng không lộ ra chút thất vọng nào mà chỉ gật đầu.
"Mấy năm nay, vì sao ngươi phải tránh ta, làm bộ như không thấy, vì sao ngay cả thư cũng chẳng có?"
Mộng Khô Quốc sư ngẩng đầu, tầm mắt đảo qua đám người chưởng quầy, Trọng Lục, Liễu Thịnh và Thái Hi. Có vẻ cảm thấy đây là việc riêng giữa hai người họ, nói trước mặt nhiều người như vậy khá không tự nhiên.
Cửu Loan hiểu ý hắn, bèn quay đầu nói với chưởng quầy, "Chẳng hay có thể mời các vị sang nghỉ ngơi ở Thiên Thủy Trai bên cạnh một lát được không, bần đạo muốn nói đôi lời với Quốc sư."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên Hề
Любовные романыChuyện lạ ở quán trọ Hòe An Tựa gốc: Hòe An khách điếm quái sự đàm (槐安客栈怪事谭) Tác giả: Liên Hề Liên Hề Tình trạng bản gốc: Hoàn Độ dài: 138 chương Thể loại: Cthulhu cổ đại - 1×1 - Hỗ sủng - Linh dị thần quái - Mỹ công - Chủ thụ - Trinh thám Nguồn: Tấ...