CHƯƠNG 52: Hoàng Y Ký (8)

174 15 4
                                    

[Nhà của Trang Thừa]

Trọng Lục vẫn dậy từ sớm để mở quán như cũ. Giúp việc ở đại đường xong thì tức tốc cầm chổi ra quét lá hoè rụng ngoài sân.

Gã hết chốc chốc ngước đầu nhìn lên đại thụ sừng sững nọ thì lại ngó trái ngó phải, trong lòng luôn cảm tưởng một cảm giác không thật.

Thứ mà gã thấy trong gian phòng bí hiểm kia hay ngay cả cảnh trong giấc mơ đều khác xa với vẻ hiện diện của cây hoè này.

Trọng Lục không kìm được bắt đầu hồ nghi rằng tất cả những việc gã gặp hay những thứ gã thấy hằng ngày lâu nay chưa bao giờ để ý qua tỉ dụ như ngói lợp, cỏ cây hoa trái, hoặc thậm chí là những người dù là vãng lai hay thân quen mà gã thường gặp mặt kia, có lẽ bọn họ đều chỉ trưng hình tượng ra bên ngoài thôi không?

Phải chăng có một Uế giới vô cùng thâm sâu khó lường đang ẩn núp, đang khẽ từ từ giang rộng đôi tay tăm tối của mình.

Ngay lúc đang đắm chìm trong suy nghĩ, gã thình lình bị tiếng mở cửa kéo về thực tại. Gã quay đầu thì thấy một cánh cửa gian phòng trên tầng một của Đông Lâu mở ra, đấy là Hỉ Châu đang bưng một chậu nước rửa mặt ra ngoài.

"Ớ? Hỉ Châu cô nương, sao lại dậy sớm thế?" Trọng Lục vẫy tay với cô nàng.

Hỉ Châu nhìn thấy gã thì thoáng giật mình, "A à, cậu khỏi bệnh rồi sao?"

Đoán rằng có lẽ là chưởng quầy đã nói cho những người khác rồi vì thế Trọng Lục nhoẻn miệng cười đáp lời, "Khoẻ, khoẻ lắm, không phải bệnh gì nặng cả."

Hỉ Châu cũng mỉm cười tủm tỉm, từng bước đến gần, "Gần đây có quá nhiều chuyện không hay, cậu phải chú ý thân thể đấy nhé."

Trọng Lục để ý thấy thứ đựng bên trong thau đồng ấy không phải nước mà là giấy. Trên giấy loáng thoáng có nét mực nhoen nhưng chúng đã được vo tròn lại.

Một tay khác của Hỉ Châu còn cầm theo mồi lửa.

"Cô định đốt thứ gì à?" Trọng Lục chỉ vào đống giấy trong chậu của cô.

Hỉ Châu vội vã lấy tay áo che chậu rồi nói nhỏm "Đúng vậy, phu nhân của bọn tôi bảo đi đốt đấy."

"Tiền giấy à? Nhà phu nhân các cô xảy ra chuyện sao?" Trọng Lục quan tâm hỏi han.

"Không có, không có... Mấy thứ này... là chữ mà phu nhân luyện hai đêm nay..."

Lúc này Trọng Lục mới sực nhớ, đúng thật Nhiêm Lục Chức là một tay viết thư pháp rất giỏi, trước cũng đã từng nghe chưởng quầy nói qua rằng cô ấy không chỉ tinh thông một kiểu chữ mà các kiểu chữ như thảo thư(1), tiểu giai(2), lạc thể(3), tiền thể(4)... gì cũng có thể viết rất được, còn tự mình sáng tạo một phong cách riêng vang bóng một thời nữa. Năm đó, thời điểm còn chưa xuất các, có người trả giá cao để cầu mặc bảo(5) của cô nhưng đều bị phụ thân của cô một mực từ chối vì sợ truyền ra ngoài lại không hay.

Chưởng quầy từng nói rằng đây có thể là đường giúp cô ấy mưu sinh.

"Vì sao lại muốn đốt thế?" Trọng Lục buồn bực hỏi, "Không thích thì mang đi ném là được rồi?"

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ