CHƯƠNG 18: Áo cưới (18)

260 28 6
                                    

[Tay trong tay đi đường tắt]

Từ đêm hôm qua Quốc sư đã rời biệt quán lên núi Tử Lộc để tham gia lần giảng đạo chính thức đầu tiên sau khi trở thành chưởng giáo của Thất Diệu Chân nhân hôm nay. Cho nên nếu Liễu Thịnh muốn tìm được hắn thì cũng phải lên núi một chuyến.

Sáng sớm tinh mơ, người trực đêm hôm qua là Phúc Tử đã chuẩn bị ngựa cho gã, tiếng động đó đánh thức Trọng Lục chưa đặt người xuống ngủ được bao lâu. Gã khoác thêm quần áo đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh, mới sực nhớ đến việc chưởng quầy nói hôm nay sẽ cùng Liễu Thịnh lên núi, gã lập tức chạy như bay đến tiểu viện tìm chưởng quầy. Gõ cửa nửa ngày cũng không thấy ai trả lời, Trọng Lục còn tưởng rằng chưởng quầy chưa dậy. Còn đang bối rối, bỗng gã nghe có tiếng người từ phía sau gã, "Này tiểu nhị, chưởng quầy của các ngươi bảo ta sang báo cho ngươi một tiếng, hắn đang ở đại đường chờ ngươi."

Trọng Lục quay đầu lại, phát hiện người đang nói là cái tên phương sĩ không đứng đắn tên Tùng Minh Tử đến tìm chưởng quầy hôm nọ.

Hắn đến đây từ khi nào thế?

À phải rồi... Hôm qua chưởng quầy có bảo Tiểu Thuấn đi tìm hắn......

Vậy chẳng lẽ cả đêm hôm qua chưởng quầy ở cùng hắn sao?

Một cơn khó chịu còn hơn cả trà của Liêu sư phụ xông lên tận óc, Trọng Lục nhíu mày nhìn hắn đang đi vòng qua mình để vào sân của chưởng quầy.

"Này! Đó là sân của chưởng quầy!" Mắt thấy đối phương cứ thế trực tiếp đẩy cửa sân không cài then đi vào, Trọng Lục hơi bực mình.

Dù sao hắn cũng chả phải khách, không cần phải khách khí với hắn làm gì.

Tùng Minh Tử xoay đầu, nhướn mày hỏi, "Thế thì sao?"

"Thì anh không được tùy tiện đi vào!"

"Chưởng quầy của các ngươi bảo ta vào trong lấy đồ. Ta phải xuống hầm cứu người." Tùng Minh Tử nói bằng kiểu "Ngươi không hiểu" qua loa lấy lệ.

Cái thái độ không xem ai ra gì này thật sự khiến người ta rất bực mình....

Nhưng bây giờ Trọng Lục không có thời gian để so đo với hắn, gã vội vã tròng quần áo vào rồi nhanh chóng đi tìm chưởng quầy. Hôm nay chưởng quầy không cần đưa cho gã đánh xe mà để cho Tiểu Thuấn lái, gã ngồi trong xe cùng với chưởng quầy, mới rạng sáng bọn họ đã lóc cóc chạy ra khỏi thành.

Đường lên núi có không ít người, vẫn là các đoàn cư sĩ ủng hộ Thất Diệu Chân nhân chật kín cả đường. Đủ loại biểu ngữ và cờ được thêu nhuộm, tranh nhau nhau khoe sắc, khắp nơi đều ồn ào như muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau đến nơi.

Trọng Lục xốc mành xe nhìn ra tình thế bên ngoài, chép miệng hai tiếng, "Thật, không nghĩ tới mọi người đều có thể thức dậy sớm tới như vậy luôn...."

Ngồi đối diện gã là Chúc chưởng quầy cả một đêm không ngủ khiến y càng lộ ra mệt mỏi lười nhác, đôi mắt híp lại chỉ còn một kẽ hở, "Tín đồ của Thất Diệu Chân nhân trải rộng khắp, rất nhiều người bảo hắn sẽ là Quốc sư đời kế tiếp. Lúc này Quốc sư còn tự mình tới tham gia giảng đạo của hắn, tương đương với xác nhận thuyết pháp này. Dù cho có không phải đoàn cư sĩ của hắn đi nữa thì người ta cũng muốn đi để được hưởng phúc khí."

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ