CHƯƠNG 1: Áo cưới (1)

2.4K 91 25
                                    

[Quán trọ có vấn đề]

Quản Trọng Lục làm chân chạy vặt ở quán trọ Hòe An đã được ba tháng.

Quán trọ Hòe An tọa lạc ngay gần bến tàu Biện Hà, cả ngày lẫn đêm đều có vô số người buôn kẻ bán, người đi đường và du khách lai vãng tấp nập. Theo lẽ thường tình, hẳn quán trọ này phải làm ăn thịnh vượng, tiền vào như nước mới đúng. Ấy thế mà hết lần này đến lần khác, Thần Tài giống như thù dai nơi đây, dù cho ngài ta có đi tới đi lui hết cả con đường nhưng cứ nhất quyết không chịu vào cửa quán trọ này.

Rõ ràng quán ăn và tửu lầu hai bên làm ăn phát đạt đến nỗi vào giờ cơm còn phải xếp hàng dài, mà đại đường của một quán trọ lớn như Hoè An thì cứ mãi thưa thớt người, hai mươi tư gian phòng khách cũng hiếm khi kín chỗ.

Có điều, tuy làm ăn không quá hưng thịnh nhưng cũng chẳng phải quá tệ, không chóng thì chầy cũng có những lúc cao điểm như vào giờ ăn trưa hay giờ điểm tâm. Quán trọ Hòe An giống loài cỏ dại không cần tưới nước cũng có thể sống sót nào đó, nó tồn tại một cách âm thầm để rồi nghiễm nhiên trở thành một phần của đường Biện Hà. Không ai trong số những cư dân xung quanh đây có thể nói rõ được xem rốt cuộc quán trọ này đã khai trương từ lúc nào. Có là ông lão đã bảy, tám chục tuổi, thì từ khi người này bắt đầu hiểu chuyện, ông ấy cũng đã có kí ức về một quán trọ treo tấm biển bạc màu bất biến theo năm tháng này rồi. Nó an tĩnh và lặng lẽ, tồn tại ở vị trí cố định đó.

Vào những lúc bán buôn không hối hả, mọi người cũng tự nhiên nhàn nhã theo. Nhưng điều kì quái là mức tiền công mà quán trọ Hòe An trả cho toàn bộ người làm, từ đầu bếp sư phụ cho đến những người chạy việc ở hành lang, tất cả đều cao gấp đôi những nơi khác. Ban đầu Quản Trọng Lục còn băn khoăn tự hỏi, làm sao lại có một ông chủ nào hào phóng đến thế, dựa vào lượng khách ra vào như mọi ngày mà trả lương cao như vậy chắc chắn là điều không thể. Về sau gã mới được một đứa hầu bàn khác tên Chu Ất nói cho hay, rằng thật ra thu nhập chủ yếu của quán đến từ công việc kinh doanh khác của chưởng quầy — đó là nhận làm nha lang(1)cho người ta.

(1) Nha lang (牙郎): dùng để gọi người môi giới lúc xưa.

Cái gọi là nha lang chính là người quan trọng trong khâu phụ trách bên trung gian, bắc cầu giữa người mua và người bán. Ví dụ như có một tên phú thương mới đến và hắn muốn thuê người làm đáng tin, ngặt nỗi trời xa đất lạ không biết thuê thế nào thì khi đó hắn sẽ cần phải thuê nha nhân giúp mình tìm người làm thích hợp. Nếu cuối cùng cố chủ đồng ý chịu thuê người thì vị nha nhân này sẽ ngay lập tức có thể nhận được một khoản nhỏ từ tiền thuê. Ngoài làm môi giới tìm giúp việc, cũng có những nha nhân phụ trách hỗ trợ đặt mua đồng ruộng, chọn mua hàng hóa, sang tên cửa hiệu hay soạn khế ước...

Nha nhân trong thành không ít, mỗi người đều có một sở trường riêng. Nhưng rốt cuộc chưởng quầy giúp người ta mua bán loại gì thì hình như cũng chẳng ai rõ, chỉ biết có vẻ như y thường hỗ trợ và giới thiệu thợ thủ công phù hợp với yêu cầu của khách – của những người nào mà có đầy bạc trong người ấy.

Chạy bàn ba tháng, Trọng Lục luôn cảm thấy người trong quán trọ này từ trên xuống dưới đều có vấn đề.

Chạy bàn cùng gã có Chu Ất, nhỏ tuổi hơn gã, nhìn thì nó cũng chỉ tầm mười tám, mười chín. Ban ngày thường thích nói thích cười ríu rít, tính tình cũng siêng năng dễ chịu. Chỉ là vừa đến đêm... thì trạng thái nó có hơi khác một chút...

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ