CHƯƠNG 36: Quạt Tô lang (3)

199 27 1
                                    

[Lao tù tai ương]

Chúc Hạc Lan ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm tập thơ được lính canh ngục đưa tới để y đọc giết thời gian, nhàn nhã ngáp một tiếng thật kêu.

Ngồi ở đại lao... Chán thật đấy...

Nói trắng ra thì không thể xem như y bị nhốt ở chốn lao ngục được, mà giống như đang bị giam lỏng để thẩm vấn thì đúng hơn. Từ đây đến Đề điểm Hình ngục ty của lộ Chiêu Ninh quá xa, vì vậy Từ Hàn Kha đành phải điều động nhốt y vào đại lao của huyện nha.

Tri huyện Từ là một người ưa sạch sẽ nên ngay cả đại lao của hắn cũng vô cùng thoáng đãng. Vách tường được quét vôi trắng, trên mặt đất cũng không có bụi bặm gì nhiều, trừ khuyết điểm là giường quá cứng ra thì chỗ này cũng tương đối thoải mái.

Vào đây đã ba ngày nhưng Từ Hàn Kha chưa từng xuất đầu lộ diện. Cứ cung phụng cho y ăn ngon ngủ yên, hay cho dù y có đòi hỏi muốn đọc sách giết thời gian thì cũng chấp nhận thành toàn cho y.

Chúc Hạc Lan biết, đây là Từ Hàn Kha đang cố ý nhử y, muốn y nôn nóng, muốn y lo âu, khiến y không biết nên suy nghĩ tính toán gì, để y dần trở nên bốc đồng và hoảng loạn. Nếu như đối với người bình thường thì có lẽ chiêu này sẽ hiệu quả thật.

Nhưng chỉ tiếc là vì Chúc Hạc Lan đã quá quen với mấy kiểu như thế này nên cũng chẳng trách.

Ngược lại, bây giờ giống như tự dưng y có được kì nghỉ hiếm hoi từ trên trời rơi xuống ấy....

Lại lật thêm hai trang sách thì bỗng có tiếng cửa ngục bị mở ra, tiếng bước chân ngắt quãng từ xa truyền đến ngày càng rõ. Chúc Hạc Lan không buồn cựa quậy, chỉ nhướn mi nhìn lên một chút, y thoáng thấy có hai người nào đó xuất hiện ở cửa lao qua mé sách.

Từ Hàn Kha hôm nay mặc một thân quan phục màu son, đầu đội mũ quan, phong thái trông trang trọng hơn so với tên thư sinh văn nhược khi trước vô cùng. Chúc Hạc Lan vừa đứng dậy đã có một tên quan quân hét toáng lên với y, "Còn không mau quỳ xuống hành lễ với đại nhân đi?!"

Từ Hàn Kha hơi nhíu mày như giật mình bởi tiếng của tên quan quân kia. Hắn vỗ ngực, liếc mắt nhìn vị quan quân kia, "Ngươi rống lớn tiếng vậy làm gì, làm ta sợ muốn chết."

Quan quân vội vàng ngoan ngoãn cúi đầu, có hơi oan ức.

Liễu Thịnh thở dài bảo, "Các ngươi lui ra trước đi."

Sau khi quan quân cùng cai ngục rối rít rời đi, chỉ còn lại Từ Hàn Kha và Liễu Thịnh cùng với vị Chúc chưởng quầy mãi không chịu nhúc nhích trong ngục.

Từ Hàn Kha nhìn Chúc Hạc Lan rồi văn vẻ nói, "Chúc chưởng quầy, thật sự xin lỗi, mấy ngày nay ta vì mấy chuyện vặt mà phải nán lại bên ngoài, hôm nay mới đến được huyện nha của thành Thiên Lương. Đã để ngươi phải đợi lâu."

Chúc Hạc Lan buông sách trong tay xuống, không nói lời nào, chỉ hơi nghiêng đầu vui vẻ đánh giá Từ Hàn Kha, y nhìn đến nỗi Từ Hàn Kha phát cáu. Hắn chỉ đành khó chịu hắng giọng nói, "Lần này bắt giữ các hạ là với danh nghĩa là nghi phạm trong án mưu hại Trung Vương và án lợi dụng tà thuật hòng kiếm lợi mà đã mưu hại tổng cộng năm mạng người ở lộ Chiêu Ninh. Còn hai ngày nữa là lên công đường khai thẩm, chẳng hay ông chủ Chúc đây đã chuẩn bị tốt chưa?"

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ