CHƯƠNG 49: Hoàng Y Ký (5)

156 23 5
                                    

[Đánh thức Hoè Thụ]

Chưởng quầy lặng lẽ bóc mở một vết trên lớp màng mỏng, nhìn ra ngoài một lát rồi rụt đầu về ngay sau đó. Y thở dài, lắc đầu với Trọng Lục.

"Xem ra quá trình tinh lọc vẫn còn đang tiếp tục."

Ngụ ý là hai người vẫn phải duy trì tư thế trốn núp khó xử này thêm một chập nữa.

Vì phải giữ nguyên tư thế trong cả một khoảng thời gian dài, cùng với hơi nóng đang tràn ngập xung quanh nên Trọng Lục bắt đầu gà gật mơ màng.

Chúc Hạc Lan cảm thấy có thứ gì đó tựa vào bả vai, y vừa cúi đầu nhìn thì thấy Trọng Lục thiếp đi, đã dựa trán ở đầu vai y tự bao giờ, đôi môi khẽ mở phát ra từng tiếng ngáy nho nhỏ.

Trái tim đã khô héo từ lâu của Chúc Hạc Lan chợt như bị cánh bướm bay vào quấy động đến khó hiểu.

Có hơi... đáng yêu...

Chúc Hạc Lan tự điều chỉnh góc độ đứng của mình một chút để trán Trọng Lục có thể đặt nơi hõm cổ kề vai, chỗ đó không quá cứng nên sẽ có thể chìm vào giấc ngủ dễ chịu hơn.

Có lẽ mấy ngày gần đây Trọng Lục vì phải cứu y ra từ tay của Từ Hàn Kha nên cũng chưa kịp nghỉ ngơi cho tốt.

Cảm giác được gần gũi với một người khác như thế này đã lâu thật lâu rồi y chưa từng có.

Tên thợ đồng kia đã bảo rằng bất cứ ai cũng muốn có một người bạn, một người có thể sánh vai và có thể thấu hiểu được mình. Có lẽ hắn ta nói đúng. Chúc Hạc Lan từng nghĩ rằng bản thân y đã vượt qua những thứ gọi là bản năng, những thứ vô nghĩa mà con người cần bấu víu. Nhưng giờ đây, sự tiếp xúc này lại mang đến cho y một niềm thoả mãn lạ kì, nó chứng tỏ rõ ràng rằng suy cho cùng thì y cũng chỉ là con người mà thôi.

Bất luận là y đã sống qua bao nhiêu năm tháng, tiếp xúc qua biết bao nhiêu loại người hay đã vượt lên trên bao bí mật siêu việt trong cuộc sống phàm tục đằng đẵng này.

Thì dẫu cho người thanh niên trước mặt này có ẩn giấu nhiều bí mật cách mấy, nhưng khi tiếp xúc với gã, Chúc Hạc Lan vẫn cảm nhận được sự thư thái không tài nào hiểu nổi. Y thích lặng lẽ quan sát Trọng Lục; lặng lẽ nhìn gã ta quan sát mọi thứ nhân lúc không ai chú ý; nhìn điệu bộ dịu dàng thoải mái của gã khi nói cười với bọn Chu Ất; nhìn gã ngồi xổm trong sân giặt giũ chăn đệm; nhìn động tác nhanh nhẹn lúc quét sân, lau bàn; nhìn gã một bên vừa ăn từng ngụm, từng ngụm bánh bao, vừa chuyên chú lật giở sách tập.

Ban đầu chẳng qua đơn giản chỉ vì y nhận ra Trọng Lục không hề đơn giản như những gì gã đang thể hiện ra bên ngoài nên sinh ra tò mò thôi. Thế mà về sau, y lại bắt đầu cảm thấy việc có Trọng Lục lẽo đẽo đi theo bên người mình lại là một cảm giác rất hay ho.

Về phần tại sao lại có cảm giác như vậy thì y cũng không hiểu lắm.

Tiếng ngáy của Trọng Lục đột nhiên dừng lại, cảm giác bị chèn ép khó chịu khiến gã bỗng nhiên bừng tỉnh, liền lập tức ý thức được mình đang gục bên bên cổ của người ta. Gã hoảng tới mức lập tức luống cuống thẳng người nhưng chỉ tổ lại đập đầu vô phần gỗ cứng của nhánh cây rắn chắc.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ