CHƯƠNG 51: Hoàng Y Ký (7)

160 15 5
                                    

[Bốn bệnh nhân]

"Mới mấy tháng thôi mà hắn đã nghiêm trọng đến nỗi phải dựa vào loại trà đó để khống chế biến dạng rồi. Ngươi vẫn định cứ để hắn ta tiếp tục nhúng tay vào mấy vụ này hay sao?"

Hửm? Là ai đang nói vậy?

Ý thức rối ren của Trọng Lục dần tỉnh lại từ trong hư vô.

"Cứ cho là ta bắt hắn khoanh tay đứng nhìn đi, nhưng ngươi nhìn tình trạng của hắn xem, điều đó có thể sao? Một khi đã nhúng chàm thì dù hắn có muốn dứt ra cũng khó."

"Hắn ta chỉ là một tên tiểu nhị thôi mà, làm sao có khả năng dính Uế khí nghiêm trọng đến vậy được? Chẳng lẽ tất cả đều do bị lây từ trên người Từ Hàn Kha sang sao? Không thể nào. Uế trên người Từ Hàn Kha tuy khá nghiêm trọng nhưng cũng tuyệt đối không đến mức này."

"Ừm, có thể trên người hắn... có Uế ẩn rất mạnh."

"Uế ẩn? Chẳng lẽ cha mẹ hắn có bị người nhiễm Uế rồi lây sang hắn ư? Bộ ngươi chưa kiểm tra tình hình gia đình của hắn à?"

"Tra không được."

"Làm sao biết là tra không được? Chúng ta chỉ cần lên huyện xem hộ tịch của hắn là được mà?"

Trọng Lục dần dần nhận ra đây là cuộc nói chuyện giữa Tùng Minh Tử và chưởng quầy.

Gã dụi mắt rồi trở mình. Xuyên qua lớp mành lụa hồng có thể nhìn thấy hai bóng người mơ hồ ngồi ở ngoài.

Chưởng quầy thật lâu sau không nói gì, Tùng Minh Tử phải chăng cũng đã bắt được ý, "Hộ tịch của hắn là nguỵ tạo á?"

"Phải lưu lại ở cái quán trọ như này thì mấy ai có hộ tịch minh bạch đâu?" Chưởng quầy cười mỉa.

"... Ầy, có phải có chuyện gì ngươi không nói cho ta biết phải không? Thật sự người kia chỉ là hầu bàn à?"

"Hắn làm công việc của hầu bàn thì đương nhiên chỉ là hầu bàn. Này, chốc nữa hắn tỉnh, ngươi đừng có hỏi đông hỏi tây đấy. Làm người ta thêm phiền."

"Ái chà ái chà, giờ đã bắt đầu che chở rồi hở? Tại sao hai người chỉ vừa đi vô mộng của Hoè Thụ có một lần mà quan hệ đột nhiên tiến triển thế?"

"Làm sao? Hâm mộ à? Hâm mộ thì đi về tìm sư huynh của ngươi đi."

Trọng Lục nhận ra rằng chưởng quầy đang khẽ nói chuyện với Tùng Minh Tử về gã...

Gã vén rèm lên thò đầu ra ngoài nhìn. Thấy Tùng Minh Tử ngồi ở chiếc bàn tròn bên ngoài, một bên bóc đậu phộng, một bên vừa ăn vừa tán gẫu với chưởng quầy. Chúc chưởng quầy thì đang cầm cối thuốc, không ngừng lấy chày mài thuốc.

Tùng Minh Tử vẫn chưa ý thức được Trọng Lục đã tỉnh, hắn vẫn bô lô ba la bên kia không thôi, "Này, ngươi nói xem sao ngươi lại xem trọng Tiểu Lục Tử này đến vậy hử. Nhiều năm nay nhìn ngươi như tảng băng thấy ai cũng không vừa mắt thế mà. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn bậc mỹ nhân cầm kỳ thi hoạ, khuynh thành đảo thế nào chứ..."

"Chẳng phải Lục Nhi cũng trắng trẻo sạch sẽ sao? Hơn nữa, với ta, hắn chỉ là người giúp đỡ đắc lực thôi, ngươi đừng có nói bậy nói bạ trước mặt hắn."

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ