CHƯƠNG 21: Đũa đồng thau (1)

273 29 5
                                    

[Vụ làm ăn mới]

Trọng Lục vạn lần cũng không dám nghĩ tới Từ Hàn Kha sẽ đưa ra điều kiện như vậy.

Như thế này không giống với Hình quan chí khí cương trực trong trí tưởng tượng tưởng của gã lắm thì phải...

Chưởng quầy đút tay vào trong tay áo, nhìn không có chút ngạc nhiên nào, chỉ là ánh mắt của y chợt lạnh đi, "Hiến ty đại nhân muốn có danh sách này để làm gì?"

"Thế gian này chẳng có chỗ nào là không phải lãnh thổ của vua, người khắp thế gian, không ai không phải là bề tôi của vua. Nếu có người nào ôm ấp dị năng mà để sống ung dung tự tại ngoài vòng luật pháp, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Sự tình đã xảy ra năm mươi năm về trước, ngàn vạn lần không được để tái diễn." Từ Hàn Kha gằn từng chữ một, lời nói của y nặng tựa thiên quân không cho bàn cãi.

Chưởng quầy cười nói, "Đại nhân nói có lí, chỉ là làm sao ngài chắc chắn rằng nếu có danh sách những người này trong tay, thì sự việc như năm mươi năm trước sẽ không tái diễn?"

"Rất đơn giản, tra cứu thân phận, quê quán của những người này rồi chú thích từng năng lực của mỗi người vào danh sách hồ sơ của Hộ bộ. Chỉ thế mà thôi. Và chỉ cần bọn họ an phận thủ thường, không tự ý lấy dị năng của bản thân ra làm điều trái với luật pháp triều đình ta thì sẽ không gặp bất kì phiền toái nào."

"Chỉ thế mà thôi?" Nụ cười của chưởng quầy thêm vài vẻ trào phúng, "Nếu có một ngày người Thiên Cô lại sang xâm lăng, có phải Hiến ty đại nhân cũng sẽ men theo danh sách này đi tìm hỏi thăm từng người, kêu gọi họ có nghĩa vụ với đất nước, bảo họ vì cái gọi là thiên hạ chúng sanh gì đó mà đi liều mạng với người Thiên Cô đúng không?"

"Quốc nạn phủ đầu, thất phu hữu trách.(2) Nếu người Thiên Cô thật sự lại đến, mỗi người trong chúng ta cần phải biết hi sinh vì lợi ích chung của mọi người."

(2) Từ Hàn Kha nói giống với câu "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" (國家興亡,匹夫有責), nghĩa: Nước nhà lúc hưng thịnh hay lúc suy vong, một người dân thường cũng phải có trách nhiệm lo lắng.

"Ha hả, ngài tự nguyện hi sinh thì dĩ nhiên đạo đức ngài cao đấy. Nhưng nếu ngài để cho người khác 'tự biết hi sinh', ta chỉ có thể tặng ngài một câu: Quả là một đóa sen trắng to(3)."

Trọng Lục phụt một tiếng, đứng bên cạnh bật cười.

Liễu Thịnh nhíu mày, lạnh lùng nói, "Vậy xem ra chưởng quầy đang tính không chịu hợp tác rồi?"

Chưởng quầy ung dung trả lời, "Ngài đoán không sai, ta từ chối viết danh sách cho các ngài."

Trọng Lục cảm giác được toàn bộ không khí trong phòng giống như bị bấu chặt lại. Gã chỉ cảm thấy ngờ nghệch, rõ ràng là cả gã và chưởng quầy đều đã cứu mạng Từ Hàn Kha mà chả hiểu vì sao chuyện đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh dậy lại là tìm chưởng quầy gây chuyện thế này?

Tâm tư thật sự trong đầu người ta quả nhiên đoán không nổi mà...

Từ Hàn Kha lắc đầu giống như hết sức tiếc nuối, "Chúc chưởng quầy, ta biết ngươi quen biết rất nhiều người thân phận tôn quý, nhưng dù có tôn quý đến mấy đi chăng nữa, liệu có quý hơn cả đương kim thiên tử không?"

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ