CHƯƠNG 31: Đũa đồng thau (11)

212 29 8
                                    

[Nấm lạ lùng]

Đinh Bất Cùng ôm bọc bên người thật chặt, ngồi ngây ngốc ở ghế lô lầu hai của quán, trông anh ta như một con thỏ dễ giật mình có thể vụt chạy bất cứ lúc nào.

Trọng Lục đưa trà cùng một đĩa màn thầu nhồi thịt bằm đến trước mặt anh ta, thấy anh ta bồn chồn nên bèn quan tâm an ủi đôi ba câu, "Chờ ở đây một lát, anh tới sớm quá nên ông chủ của bọn tôi giờ phải kiểm tra lại khế ước một chút. Trước cứ ăn tạm một chút gì đi."

Đinh Bất Cùng tuy xấu hổ nhưng vì anh ta đã băng băng một đường tới đây, từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì nên bây giờ thật sự bụng cũng đói đến cồn cào, anh không thể làm gì khác ngoài dè dặt hỏi, "Màn thầu này... bao tiền thế?"

"Dào ôi, đây là đồ tự nấu cho người trong quán ăn ăn đó, không cần tiền đâu, anh cứ việc ăn, nếu không đủ thì vẫn còn ở sau bếp kìa."

Trọng Lục mỉm cười nhìn anh ta cầm màn thầu lên, đầu tiên là cắn thử một miếng ở lớp vỏ ngoài rồi ngừng như đang chờ thứ gì đó bùng nổ. Sau vì thấy không có gì xảy ra thì hoàn toàn thả lỏng, bắt đầu ăn ngấu nghiến với tốc độ đáng kinh ngạc như kiểu có thể giải quyết cả cái bánh chỉ với hai ngoạm vậy.

Thấy anh ăn ngon lành, Trọng Lục khẽ mỉm cười, gã ngồi xuống băng ghế phái đối diện, ngẩng mặt hỏi, "Đinh đại ca, trong đất của các anh có gì thế? Có thể cho tôi xem qua một chút được không?"

Đinh Bất Cùng suy nghĩ một chập mới mở bao bố của mình ra, lấy một vò chưng cất thức ăn cũ đẩy sang phía Trọng Lục, "Tiểu ca, ông chủ của các cậu chỉ cần một lượng bạc... với lại cái bình đất này thật sao?"

Trọng Lục dốc sức tâng bốc cho hàng nhà mình với giọng điệu hết sức chào hàng, "Đúng vậy, ông chủ của bọn tôi là người thật thà lắm, trước nay người toàn cân đo khả năng của mỗi người rồi mới đưa ra mệnh giá thôi. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, chả phải cứ là đồ rẻ thì đều là của ôi đâu, cái câu đó không áp dụng ở chỗ bọn này. Tại vì tay nghề của vị thợ đúc đồng này đáng tin cậy lắm, ngay cả Quốc sư còn tìm tới hắn ta mà."

"Tất nhiên... Tất nhiên rồi... Chẳng qua là tự nhiên... tự nhiên tôi thấy là lạ sao ấy, ông Chủ chúc cần đống đất trong cái hũ này làm gì?"

Trọng Lục với lấy cái hũ để trước mặt mình, mở nắp ra rồi ngó vào thứ bên trong. Đất bên trong đen đen cáu bẩn, cố nhìn một hồi thì trông nó cũng không có gì đặc biệt nhưng khi Trọng Lục nghiêng bình, lắc qua lắc lại, gã chợt cảm thấy giữa những hòn đất kia... hình như có vài sợi tơ nhớp nhúa kết dính nhau lại thì phải?

Đó là những sợi tơ màu vàng nhạt...

Cho đến giờ phút này, Trọng Lục đã lờ mờ hiểu được những thứ sợi tơ mà gã thấy xuất hiện trên người hay đồ vật, tám phần mười chúng là hình dáng sau khi bị Uế đeo bám mà thị giác của con người xưa nay bị hạn chế không thể thấy. Nếu Uế ít thì những sợi tơ đó thường là màu trắng hoặc màu xám, còn màu đỏ là đại diện cho việc người hay đồ vật đó đã bị Uế bám khắp người. Màu đỏ càng đậm nghĩa là Uế khí càng nặng.

Nhưng màu vàng thì gã chưa thấy qua bao giờ...

Những sợi tơ dinh dính đó khá giống với màu và chất nhầy mà lũ châu chấu xịt ra sau khi chúng bị bắt được, nhìn hồi lâu sẽ thấy nó deo dẻo trông rất buồn nôn, lại còn tỏa ra mùi tanh hôi đặc trưng của côn trùng.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ