CHƯƠNG 43: Quạt Tô lang (10)

181 25 6
                                    

[Tháp thái tuế]

Ánh nến lập loè phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của Trọng Lục, trong nháy mắt, vẻ mặt của kẻ chạy bàn này có sự biến hoá vi diệu.

Trọng Lục rũ mắt, tỏ vẻ đã sáng tỏ cười khẽ, "Phỏng nếu như tôi không cứu ngài ra, ngài cũng tự có biện pháp để ra ngoài sao?"

Chúc Hạc Lan cũng nở một nụ cười cao thâm khó lường, "Có lẽ có, mà cũng có thể là không. Nhưng vì ngươi đã nguyện ý cứu ta nên thật sự ta rất vui. Dù ta biết rằng đó chỉ do ngươi sợ nếu Hoàng đế quậy đục nước, ngươi sẽ không thể tiếp tục tìm hiểu về những bí mật được chôn sâu kín mà quán trọ này đang cất chứa nữa mà thôi."

"Ngài nói như vậy thì oan cho tôi quá. Ngài đối đãi tôi không tệ, đương nhiên tôi nên lo lắng cho tình trạng của ngài rồi."

"Hoặc là lo cho tình trạng của chính mình." Chưởng quầy nói, đôi mắt nhìn về phía tay Trọng Lục.

Trọng Lục dở khóc dở cười nhìn y, "Ngài hoài nghi tôi đến vậy, chả nhẽ ngày mai sẽ lập tức đuổi tôi đi đó chứ?"

Chưởng quầy chậm rãi lắc đầu, "Người của Bách Hiểu Môn trước đây ta cũng quen biết vài người. Bất luận là triều đình hay là các môn phái trong giang hồ, phàm đã biết đến sự tồn tại của Bách Hiểu Môn thì luôn có vài phần nể sợ các người, bởi suy cho cùng họ cũng là môn phái có thể thăm dò hết bất kì bí mật nào trên đời, trong tay còn có quyền lực kinh người, tầm ảnh hưởng lại sâu rộng, e rằng ngay cả cữu ngũ chí tôn(1) cũng vô pháp lường trước.

(1) Người ta thường gọi các bậc đế vương cổ đại là "chân long thiên tử, cửu ngũ chí tôn" (真龙天子, 九五至尊)

Nhưng ta cũng biết rằng các ngươi có một môn quy tối cao đó là không được lạm dụng sức lực môn phái vì mưu cầu lợi ích cá nhân. Người nào không tuân theo buộc phải dùng đến cực hình diệt khẩu. Các ngươi nắm trong tay bí mật càng nhiều thì càng phải thận trọng dè chừng, nếu không, một khi đã trở thành công địch khắp thiên hạ, cho dù người của phái Bách Hiểu có nhiều đến đâu, hay che giấu kĩ đến mấy, thì chuyện diệt vong cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi."

Y vừa nói xong thì lập tức đứng dậy, đi tới bên giá ở phòng trong rồi mang một vại trà trở lại. Sau đó mang theo ấm nước ra ngoài, lấy đầy ấm về châm bếp trà nấu nước.

Trọng Lục lo lắng nhìn động tác pha trà ung dung thong thả của chưởng quầy, "Vậy... tôi có còn là hầu bàn như trước nữa không?"

"Dĩ nhiên rồi. Cả người ngươi đầy Uế, sợ rằng muốn thoát khỏi đây cũng khó đấy." Chưởng quầy thoải mái đáp.

Câu báo đi không xong như thế này khi trước Tiểu Thuấn cũng từng nói cho gã và Liêu sư phụ đã ám chỉ qua, bây giờ ngay cả chưởng quầy cũng nói như thế...

Chưởng quầy chia trà vào chén trước mặt Trọng Lục, y nhẹ nhàng đổ nước sôi vào rồi hỏi, "Bách Hiểu Môn các ngươi có sáu nhánh: Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Đằng Xà và Câu Trần. Mỗi nhánh là một tiên sinh chủ lý. Ngươi là người của nhánh nào?"

Trọng Lục than thầm, xem ra hiểu biết của chưởng quầy với Bách Hiểu Môn không phải qua loa...

Chẳng lẽ trước đây cũng từng có người đi thăm dò bí mật trên người chưởng quầy sao?

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ