Chap 20: Người bạn cũ

292 37 4
                                    

Chaeyoung khóc được một lúc thì nín khóc, Jungkook trong lúc đó dỗ dành cô hết mức. Khóc xong thì giọng cô sùi sụi, khan cả cổ.

"Cứ như là lần đầu tiên biết khóc vậy, khóc đến mắt sắp sưng cả rồi"

Jungkook đưa ly nước cho cô uống, cô một mực không cầm lên. Anh yêu chiều đưa ly đến môi cô, bồi cho cô uống. Chỉ như vậy Chaeyoung mới chịu uống. Nhìn vẻ mặt ửng hồng sau khi khóc của cô, anh trêu ghẹo.

"Anh đừng nói nữa, tại anh cả"

"Rồi tại anh tại anh hết"

Jungkook vén lại tóc mái cho cô, hỏi han.

"Đói chưa, muốn ăn gì?"

"Đói ạ, em muốn ăn nui sốt kem ạ"

"Được, ngồi đây đợi anh đi"

"Dạ"

Chaeyoung vừa khóc xong cũng cảm thấy mệt, chỉ muốn ngồi lại ở đây, bắt đầu giở thói nhõng nhẽo với anh.

"Anh ơi, lấy giúp em ít dâu tây trong tủ lạnh"

"Ừ"

Anh nghe lời đi đến bên tủ lạnh lấy hộp dâu tây ra, ngay lúc đó anh liền sững sờ, cô gái này ăn vặt nhiều đến vậy à, tủ lạnh đầy đồ ăn rồi.

"Sao em mua nhiều đồ ăn vặt thế, không mua nguyên liệu để nấu đồ ăn ư ?"

Chaeyoung nhận lấy, ngước mắt lên nhìn anh, trả lời.

"Tủ lạnh bên anh có rồi, em chỉ chứa đồ ăn vặt thôi"

Không còn gì để nói, đúng là cô hầu như dựa hẳn hết vào anh.

Jungkook phải xoay người về lại nhà mình để lấy nguyên liệu, Chaeyoung ngồi đó thoải mái hưởng thụ mọi thứ từ anh. Jungkook bận rộn trong bếp làm thức ăn, cô ngồi ở ngoài ăn dâu tay, bỗng nhiên điện thoại reo lên, cô nhìn lướt qua liền thấy tên người gọi là [ Dì So Min ]

Chaeyoung do dự, bình thường giờ này cô đã có mặt tại Park gia để gặp họ hàng của gia đình, sau đó là ăn bữa cơm đoàn tụ, nhưng giờ này không thấy cô đâu chắc chắn sẽ gọi để hối cô đến, Chaeyoung nhìn vào gian bếp thấy anh đang chăm chỉ làm món thì kéo cửa sổ sát đất ra, đi ra ngoài rồi kéo cửa lại ngăn cách với anh.

"Dì__"

"Chae Chae, sao hôm nay con không về, ba Park đang kiếm con đấy"

"Dì___hôm nay con không về được không?"

"Sao vậy, Chae Chae?"

"Con có một người bạn vừa từ Busan lên gặp, chúng con đang chuẩn bị thức ăn"

"Nhưng mà___"

Dì So Min đang nói liền bị ba Park giựt lấy điện thoại

''Park Chaeyoung quay về nhà cho ba, hôm nay có người nhà họ Cha đến thăm, con không được làm cha mất mặt''

''Nhưng mà ba...''

''Không nhưng nhị gì cả, con không về thì đừng trách ba''

Chaeyoung buồn bực, nhà họ Cha cô còn không biết qua sao, chẳng qua là vì thấy con trai gia đình họ hợp ý liền thúc ép cô về nhà gặp mặt. Còn Jungkook, anh đã chu đáo dành thời gian nấu ăn cho cô, mà cô lại bỏ đi giữa chừng như vậy liền cảm thấy áy náy. Chayoung vào nhà, đi đến gian bếp, ôm chầm lấy anh từ phía sau. Cô phát hiện mình rất thích ôm anh như thế này, có cảm giác như tấm lưng vững chắc của anh đang chở che bảo vệ mọi điều tiêu cực trong cuộc sống này cho cô vậy.

jeonrosé ;; 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞, 𝐝𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐢𝐤𝐞? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ