Chuyện bếp núc đã gần một tuần nay cô không đụng đến, tất nhiên anh cũng sẽ hiểu cho cô. Nhưng tự dưng hôm nay lại đột ngột muốn ăn đồ ăn do cô nấu như vậy làm cô có chút kinh ngạc.
Bình thường anh chỉ cần nhìn vào biểu cảm của cô, hay có thể hay hơn nữa là nhìn vào hành động của cô anh cũng sẽ hiểu rồi. Anh chính là như vậy, hiểu cô đến mức độ không ngờ tới được.
Sau khi bị người kia cúp máy không rõ được lí do, gương mặt của cô nhất thời thẫn thờ đứng giữa sân trường rộng lớn. Thầm nghĩ chắc có thể là do anh giở trò để gặp cô thì liền phì cười không ngớt được. Gần đây không biết nguyên do là gì nhưng Chaeyoung có thể cảm nhận được anh bám lấy cô không muốn rời nửa bước.
Sải bước chân ra ngoài đón taxi về lại khu chung cư, cô đi đến siêu thị nhỏ dưới nhà để lựa nguyên liệu nấu ăn. Trước khi bước vào trong mua còn có ý tốt đứng lại, lấy điện thoại hỏi anh trưa nay muốn ăn cái gì.
Jungkook đang bàn chuyện với trợ lí của mình bị ngắt ngang bởi tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại. Mắt thấy là cô ấy thì dừng hẳn công việc để trả lời cô lại bằng dòng chữ ngắn gọn.
[ em muốn nấu gì cũng được, anh ăn tất ]
Chaeyoung bên đây nhận được tin nhắn thì trong lòng nở hoa. Miệng cười nhẹ nhàng, chân dài bước vào bên trong siêu thị.
Chọn món ăn bây giờ là việc khó nhất, cô cũng không biết nên mua nguyên liệu gì cho ổn. Thôi thì làm món đơn giản đến không thể đơn giản hơn là trứng rán, thêm ít rau cùng ức gà chiên nữa là được. Đôi mắt to tròn long lanh ấy cứ dò xét hết quầy này đến quầy nọ, thật sự rất khó chọn nguyên liệu nào tươi nguyên liệu nào ngon.
Haizz...
Đặt hai ba túi đồ ăn lên trên bàn bếp, cô thở phào một hơi. Rửa sạch tay rồi tất bật chuẩn bị cho kịp buổi cơm trưa của anh.
Salad cùng ức gà là món cô từng làm khá nhiều lần nên không tới nỗi vụng về, tất nhiên món trứng rán thì khỏi bàn cãi tới nữa rồi. Đặt chung vào chiếc hộp xinh xinh, cô hài lòng với món ăn ngày hôm nay rồi thì đi thay quần áo.
Mải miết loay hoay trong phòng chứa đồ, chợt nhớ tới lời cảnh cáo của anh kì trước thì lại quay sang chọn quần jean áo thun cho an toàn. Đỡ bị ai đó mắng.
Chaeyoung buộc gọn mái tóc mình lên cao hơn thường ngày, dùng son môi để tăng độ hồng cho môi mình, rồi xách túi ra khỏi nhà kèm chiếc hộp đồ ăn. Vẫn là phải chạy xe đến công ty, đổ nó vào tầng hầm rồi bước chầm chậm vào công ty. Lần này cô không cần hỏi các nhân viên nữa, thậm chí có thể đi lên thuần thục một cách nhanh nhẹn. Đi đến đâu cũng không thoát khỏi mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, lúc trước khi đến đây đã không ít người nói chuyện cùng cô rồi. Bây giờ khi gặp lại họ cô sẽ mỉm cười như chào hỏi lại, đi đến trước cửa phòng của anh rất nhanh, đôi tay đẩy cửa đi vào.
Đập ngay vào mắt là hình ảnh người đàn ông cao lớn với áo sơ mi màu xanh đậm làm nổi bật lên làn da của anh, đôi tay ấy điệu nghệ như đang kí lên tên của bản thân mình. Chăm chú đến công việc đến mức không phát hiện trong phòng có sự xuất hiện từ người thứ hai. Bước chân của cô nhẹ nhàng đi nhanh về phía sau lưng anh, mọi thứ vượt ngoài mong đợi là anh không để ý thứ gì, một lòng chăm chăm vào tài liệu trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonrosé ;; 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞, 𝐝𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐢𝐤𝐞?
FanfictionLà yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, là một lòng một dạ đuổi theo anh, là mặc kệ mọi thứ của anh như thế nào. Cũng là vẽ lên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, giản dị nhưng lại chất chứa sự chân thành. " Em định theo đuổi tôi đến khi nào? " " Đến khi n...