Chap 26: Đến cuối cùng

242 28 3
                                    

Jungkook dắt cô đến sảnh khách sạn to lớn rồi dừng bước chân lại.

"Ở đây đợi anh nhé"

Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi buông tay đang nắm lấy tay anh ra. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi sải bước dài đi đến chỗ góc khuất bên trong đó.

Chaeyoung đứng giữa sảnh một mình có chút cô đơn, cô không hiểu vì sao anh lại kêu mình đứng ở đây. Cảm thấy đứng một nơi một mình khá lạnh lẽo nên chọn một chỗ ngồi đợi trong sảnh để ngồi xuống chờ anh. Chờ tầm năm phút thì thấy một tiếp viên nam đến gần cô.

"Cô Park đúng không ạ?"

Cô ngẩng đầu nhìn vào anh ta.

"Vâng"

Thanh niên kia mỉm cười xã giao rồi làm hành động đưa tay mời cô.

"Mời cô đi theo tôi"

Cô nhẹ nhàng đứng dậy đi đến căn phòng mà lúc nãy Jungkook đến trước. Người nhân viên phục vụ chu đáo mở cửa giúp cô, cô gật đầu xem như cảm ơn rồi bước vào.

"Jungkook"

Một căn phòng u tối không một ánh đèn, đột nhiên Chaeyoung cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô rất ghét việc phải để bản thân mình đối mặt với bóng tối, bởi vì cô sợ mình sẽ lại cô đơn, sẽ lại hoảng sợ khi không tìm thấy bất kì ánh sáng nào nữa.

"Jungkook"

Một tiếng gọi nữa lại vang lên cùng lúc đó thì ánh đèn trước mắt cô cũng toả sáng. Là anh, người đứng dưới ánh đèn ấy đang cầm một chiếc guitar màu vàng nhạt, trước mặt anh là giá đỡ mic màu đen. Và rồi khi tiếng nhạc được hoà cùng âm thanh đàn guitar cô bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một chút cảm động.

- Giọng nói nhẹ nhàng ấy của em thoáng qua bên cạnh tôi.

- Xin em hãy gọi tên tôi một lần nữa được không.

- Dẫu đang đứng dưới ánh chiều đã đóng băng.

- Tôi sẽ bước từng bước đi về phía em.

-Vẫn sẽ bên em.

Giọng hát ấy, tiếng nhạc ấy và cả ánh mắt chứa đầy nhu tình ấy làm tim cô xao xuyến không thôi.

Đây là lần đầu cô nghe thấy giọng hát của anh, giọng hát ngọt ngào trong vắt ấy thật hay, thật êm tai. Cô im lặng lắng nghe giọng hát ấy đến say mê.

Khi câu cuối cùng của bài hát kết thúc, ánh đèn trên đầu anh vụt tắt. Bỗng nhiên cô nhìn thấy phía trước là một vòng hoa được kết thành hình trái tim, và loài hoa được lựa chọn chính là hoa hồng. Xung quanh căn phòng được thắp sáng nhè nhẹ bằng ánh nến vàng nhạt. Thật ấm áp.

Người đàn ông cao lớn ấy buông guitar ra đi vào trong vòng hoa lúc nào cô không hay. Rồi anh quỳ một chân xuống, đôi tay nhanh nhẹn cho vào túi áo tìm kiếm thứ gì đó. Đến khi cô xác định lại được thì nó chính là một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu đỏ. Chaeyoung há mồm, dùng tay che miệng, lời muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ngào không thốt lên lời.

Anh___

"Park Chaeyoung, anh không biết anh đã bao nhiêu lần gọi tên em rồi. Anh không phải người đàn ông biết thể hiện tình cảm ra bên ngoài, cho nên xin em hãy cảm nhận tình yêu của anh đối với em"

jeonrosé ;; 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞, 𝐝𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐢𝐤𝐞? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ