Chap 21: Có anh và em

275 33 4
                                    

Mất cả một thời gian Chaeyoung quay lại nhà chính, lấy xe rồi chạy về đến chung cư. Đi bộ vào trong thang máy Chaeyoung cảm thấy có cảm giác rát rát, nhưng cụ thể là chỗ nào cô không rõ, bấm chọn số tầng, thang máy khép cửa lại liền di chuyển. 'Ting' cửa mở ra, Chaeyoung bước ra sàn gạch trơn nhãn bóng, vì mang giày cao gót liền trượt chân, tay theo phản xạ nhanh nhẹn liền bấu vào góc tường bên cạnh, cảm giác nhói nhói lại dâng lên, Chaeyoung liền kiểm tra thì thấy được gót chân cô đã đỏ ửng một mảng lớn, bên chân phải một ít da bị bong ra. Chaeyoung buồn bực chưa vơi giờ nhìn thấy liền muốn phát cáu. Da dẻ cô từ trước đến giờ trắng nõn từ nhỏ đến lớn, bị một mảng lớn ngay chân như vậy nhìn vào rất chói mắt, hơn nữa mang giày đế bằng quen rồi, lâu lâu mang cao gót liền bị rách da. Cô khập khiễng đi đến nhà mình, quẹt thẻ mở cửa liền thấy Jungkook nằm ngủ ngon trên sofa.

Thân hình cao lớn của anh nằm trên sofa thoạt nhìn rất khó chịu, đôi chân dài thẳng tắp phải ló ra khỏi ghế mới vừa người, cánh tay trái gác chân trán lại, đôi môi mỏng hơi mím mím lại, trông dễ thương vô cùng. Chaeyoung nhìn thấy một khía cạnh khác khi anh ngủ, rất bình yên, rất nhẹ nhàng. Chaeyoung tháo giày ra đặt lên kệ, đi nhẹ đến bên cạnh anh. Ngồi trước mặt anh mà ngắm nghía, da mặt Jungkook rất đẹp, rất mượt mà so với những người đàn ông khác. Đôi môi mỏng căng đầy, Chaeyoung nhịn không được đưa tay cái chạm nhẹ lên môi anh một cái, xúc cảm mềm mại truyền thẳng vào đầu ngón tay làm cả bàn tay cô như tê dại. Cô khẽ miết nhẹ chút, cuối cùng kiềm lòng không được liền nâng người chạm nhẹ lên môi anh. Dường như hôn anh như hôn lấy mật vậy, ngọt ngào ngấm vào cánh môi Chaeyoung, giữ tư thế đó tầm 30 giây rồi cô đứng thẳng dậy đi vào phòng lấy chăn mỏng ra đắp lên cho anh. Rồi xoay người vào phòng thay đồ, khi bóng lưng cô biến mất trong góc phòng, người đàn ông nãy giờ nằm trên sofa 'ngủ' liền mở đôi mắt lên, ánh mắt sáng rực mà thu hút người khác. Từ nãy đến giờ mọi việc cô làm anh đều biết hết, ngón tay chạm lại vào môi mình, dùng lưỡi liếm một chút.

"Ngọt thật"

Rồi nở nụ cười thật tươi, hiếm khi cô chủ động như vậy bây giờ có nên tỉnh ngủ hay không. Nghe tiếng cánh cửa mở ra, anh liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ, Chaeyoung thấy anh vẫn còn ngủ nên không muốn đánh thức anh. Đi vào tủ lạnh kiếm thức ăn mà sáng anh làm, lúc nãy đi ăn cùng gia đình cô không có khẩu vị, ăn cũng không thấy ngon, đem đồ ăn ra cho vào lò vi sóng hâm lại. Vừa đóng tủ lò lại liền nghe chuông điện thoại vang lên, cô nhấc máy xem tên người gọi, sắc mặt ảm đạm xuống. Cô đứng trong bếp, xoay lưng lại với anh, nhỏ giọng trả lời tránh làm phiền đến giấc ngủ của anh.

"Con nghe"

"Đang yên đang lành tại sao lại đi về?"

Giọng ba Park mang theo khó chịu, con gái từ khi dọn ra sống riêng liền ít về đến nhà, ngay cả bữa ăn gia đình đầu năm cũng không ăn trọn vẹn mà đã xách túi nói có việc bận. Ông không chấp nhận được.

"Con có việc bận mà ba"

"Con còn chưa chào hỏi hết với gia đình họ Cha đâu?"

"Còn nữa, vài bữa nữa con đi ăn cùng với Eun Woo đi, xem như là làm thân từ bây giờ, sau này sẽ dễ tính chuyện hơn"

"Ba, con không thích cậu ta"

jeonrosé ;; 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞, 𝐝𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐢𝐤𝐞? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ