"Anh.."
Cô đưa cặp mắt hạnh của mình ra mà tròn mắt nhìn vào người đối diện mình. Không thể tin được chuyện gì đang xảy ra, ông trời thật là biết trêu ngươi. Lúc mà cô muốn gặp thì lại gặp không được, lúc mà mình tính quên đi thì anh lại xuất hiện. Tại sao chứ, anh làm gì ở đây, đừng nói là....
"Tại sao anh ở đây?"
"Nhà tôi ở đây."
"Không thể nào nhà anh ở đối diện em á."
"Ừ". Anh không mặn không nhạt thốt ra nhẹ nhàng.
Cô đưa tay lên che miệng mình lại, cặp mắt vì thế mà mở to hơn nữa.
"Cảm ơn anh."
Nói ra thật to như sợ anh không nghe thấy, sau đó cà thẻ lên tay nắm, cửa mở ra cô vọt chạy vào thật nhanh, đóng cửa một cái rầm rõ to. Rồi thở hồng hộc đưa lưng áp sát vào cánh cửa, cặp mắt từ nãy giờ mới bình thường trở lại, trượt dài ngồi thụp xuống ôm lấy mặt mình. Cô thật sự muốn la cho thật lớn để giải toả cảm xúc lúc này, có ai đó nói giúp cô chuyện gì đang xảy ra được không.
Tại sao anh lại ở đây? Anh ở đây từ khi nào? Anh có biết hàng xóm của mình là cô không? Anh đã từng nhìn thấy cô chưa? Vì sao anh gặp lại cô mà chả có tí ngạc nhiên gì cả? Và còn tại sao lại xuất hiện đúng lúc này.
Dòng suy nghĩ cứ thế cứ xoay vòng vòng trong đầu mà Chaeyoung không thể nào kiếm được đáp án thoả đáng. Ngay lúc này chỉ muốn được đối diện với anh để giải quyết tất thảy những câu hỏi này. Mặt Chaeyoung bắt đầu nóng lên, đỏ ửng, tim đập thình thịch mỗi lúc một nhanh. Cô đưa tay lên phía tim mình như muốn trấn an nó đừng đập nữa, nhưng kết quả lại không được. Cuối cùng cô khóc lớn lên.
Thật sự ngay lúc này chỉ muốn khóc, khóc để giải quyết hết mớ cảm xúc hỗn độn mà trong suốt khoảng thời gian qua cô phải chịu đựng.
Tình cảm tuổi mười tám đơn thuần ấy cứ tưởng như chỉ là cơn gió lướt nhẹ qua cô sau đó sẽ bay đi. Nào ngờ nó đã động và hằn sâu trong tâm trí của cô, lên trái tim của cô. Để rồi cô phải mượn công việc để quên đi thứ cảm xúc vô vị đó.
Cứ nghĩ tự bản thân mình sẽ tìm cách quên đi hình dáng của anh, anh lại đến ngay lúc mà cô đang cần nhất. Sau đó dùng vẻ mặt thản nhiên mà nhìn cô, làm cô không biết nên nói hay biểu hiện bất cứ thứ gì trước mặt anh.
Anh đến cứ như một sự sắp đặt của ông trời và rời đi trong sự sắp đặt ấy. Mãi sau này cô mới biết điều đó gọi là "định mệnh".
Chaeyoung bưng mặt khóc thút thít sau đó bình tâm lại tâm trạng của mình, vào nhà vệ sinh nhìn mình trước gương. Cổ vũ mình, được rồi chuyện gì tới sẽ tới cô sẽ đón lấy nó một cách tự nhiên nhất. Rửa mặt và rồi ngồi vào bàn làm việc.
Cầm bút lên mà đã nửa giờ trôi qua Chaeyoung vẫn chưa đặt bút vẽ được. Buồn bực ra pha cho mình một ly trà gừng, ngồi ngắm nhìn thành phố với ánh đèn toả ra từ các toà nhà cao tầng, ly trà gừng âm ấm từ từ được đưa lên miệng rồi trôi qua cuống họng. Cảm giác ấm ấm khiến cô thấy dễ chịu hơn đôi chút rồi quyết định sẽ không vẽ nữa. Đặt ly xuống bàn rồi leo lên giường đắp chăn lên người tự chúc mình ngủ ngon rồi tự thôi miên bản thân mình phải chìm vào giấc ngủ. Buổi tối này Chaeyoung lăn qua lăn lại hai ba lần nhưng may mắn cuối cùng cũng chìm vào giấc mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonrosé ;; 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞, 𝐝𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐢𝐤𝐞?
FanfictionLà yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, là một lòng một dạ đuổi theo anh, là mặc kệ mọi thứ của anh như thế nào. Cũng là vẽ lên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, giản dị nhưng lại chất chứa sự chân thành. " Em định theo đuổi tôi đến khi nào? " " Đến khi n...