Chap 27: Học sinh cấp 3

210 29 6
                                    

Thư kí của anh đang ngồi sắp xếp lịch trình thì mũi ngửi được mùi hương sữa tắm rất thơm. Ngẩng đầu lên liền thấy một cô gái xinh đẹp, nổi bật là màu tóc vàng ấy cùng bộ váy mỏng hai dây màu đen.

"Tôi gặp anh Jungkook. Anh ấy có trong đó không?"

Gặp Jeon tổng đại nhân của họ sao.

"Để tôi báo cho anh ấy. Cô có hẹn trước không?"

"Tôi ... cô cứ báo là Chaeyoung đến gặp là được"

Cô ấp úng vì muốn làm anh bất ngờ nên không có báo trước cho anh mình sẽ đến.

"Được cô đợi tôi"

Nói rồi trợ lí nhấc máy gọi vào bên trong văn phòng, chưa tới một phút cửa liền bị lực tay người đàn ông bên trong mở ra. Anh ngỡ ngàng, cô sao lại ở đây?

"Anh"

"Nè sao lại ở đây"

Chưa kịp cho cô định hình chuyện anh mắng cô thì bị kéo vào văn phòng rồi. Cửa vừa khép lại anh đã tới tấp truy hỏi cô.

"Sao em lại đến đây?"

Cô trưng vẻ mặt vô tội ra nhìn anh, tay quơ quơ cho anh thấy hộp cơm của mình.

"Em đem cơm trưa cho anh"

"Em mặc kiểu này đến đây?"

Chaeyoung vẫn còn ngu ngơ gật gật đầu.

"Yah Chaeyoung em còn bộ nào ngắn nữa không. Một lát về mang ra hết cho anh kiểm tra"

"Anh bị gì thế? Lúc trước em mặc như vậy anh đâu có nói gì"

"Ừa, sau này có thể mặc cho mình anh xem. Đến công ty của anh không được phép mặc như thế nữa"

"Vì sao chứ?"

"Không vì sao cả, vào đây ngồi nhanh nào. Anh đói meo rồi đây này"

Cô ấm ức, quần áo thì vẫn mặc như thường đó thôi. Hôm nay lại còn cáu gắt với cô về vấn đề ăn mặc nữa chứ. Nhưng nói gì thì nói cô vẫn ngoan ngoãn đi đến bên bộ sofa dành cho khách.

"Hôm nay sao lại làm cơm cho anh?"

"Đã lâu rồi không nấu gì cả với lại em cũng muốn làm chút gì đó cho anh"

Chọn một vị trí ghế đơn để ngồi, cô vừa nói vừa mở nắp hộp cơm ra, miệng thì mỉm cười xinh xắn.

"Chaeyoung lại đây"

Tất nhiên bạn trai bảo thì không thể không nghe theo, cô chậm rì rì ngồi bên cạnh anh.

''Ừ gần vậy mới được''

''...''. Chaeyoung chỉ biết câm nín.

Cơm trong hộp do cô nấu nước hơi ít nên còn khô, vài hạt thì chưa chín nhưng vẫn tạm chấp nhận được, cá chiên chín không đều có chỗ thì bị khét đen, canh là món anh thấy ổn nhất, cũng may là không quá mặn hay quá nhạt. Mà đó lại là công sức của cô bỏ ra nên tất nhiên anh sẽ không thể nào chê cô bé nhỏ này được đâu. Ăn được đến nửa hộp, cô thì ngồi bên cạnh bấm điện thoại thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài phá vỡ không gian ấm áp bên trong.

jeonrosé ;; 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞, 𝐝𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐢𝐤𝐞? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ