Chap 13: Ăn mì

340 35 0
                                    

Chaeyoung trở về phòng đóng cửa lại, tim đập thình thịch thình thịch. Nhớ lại xúc cảm ngón tay anh lùa vào từng kẽ tóc cô, cô liền rùng một cái. Chạy lên giường trùm chăn kín mít lại, cô nhắm mắt để ngủ. Nhưng mà vẫn không kìm được mà nhớ lại cảm nhận lấy bàn tay anh. Một bàn tay thật to, nhưng rất mềm mại, vài ngón tay bị chai sạm đi, có lẽ do công việc đã làm bàn tay anh như thế, ngón tay dài mỗi lần sấy tóc liền chạm vào da đầu cô, nhẹ nhàng đưa tóc lên xuống. Tim liền đập một cái, thật sự rất muốn anh làm như thế thêm một lần nữa.

Mở chăn ra rồi nhìn chằm chằm vào trần nhà. Bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh một chút để suy nghĩ về chuyện này. Mơ mơ màng màng mà thiếp đi lúc nào không biết. Gần nửa đêm chợt tỉnh dậy, cô cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường thì chợt nhớ ra là điện thoại hết pin, còn chưa được sạc.

"Không biết bây giờ là mấy giờ rồi?"

Bụng có cảm giác hơi đói, cô ngồi dậy, bước chân xuống giường định đi ra ngoài. Căn nhà bây giờ được màn đêm che phủ, u tối, cô lờ mờ đi đến tủ lạnh mở ra. Không có gì để ăn cả, chợt thấy góc bên kia có hai gói mì.

"Hay là ăn mì, sau đó nói với anh ấy sau. Mình sẽ không bị la đâu nhỉ?".

Nói xong liền lại đó lấy một gói ra, nhìn đồng hồ treo tường điểm 3h20 sáng rồi, cô tìm kiếm chỗ chỗ để nồi, rồi chuẩn bị chén...
Lục đục làm thật nhẹ nhàng sợ đánh thức đến anh. Đang mở gói mì ra thì nghe giọng nói trầm ấm.

"Em làm gì thế?".

"Aa.."

Đèn đột nhiên được mở sáng lên, cô nheo mắt lại theo bản năng, sau đó nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng ở cửa.

"Em làm gì thế?". Anh kiên nhẫn hỏi lại.

"Em, em cảm thấy hơi đói nên tìm gì đó ăn. Nhưng chỉ còn mì thôi.."

Anh nhìn cô chăm chú, sau đó đi đến cạnh cô.

"Ra ngoài đi, để tôi."

"Anh,anh..."

"Tôi làm cho em."

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng."

Ra ngoài bàn ăn ngồi, Chaeyoung chống cằm nhìn bóng lưng anh. Người đàn ông này thật giống như là 'ngoài lạnh trong nóng', lúc thì lạnh lùng với người khác, lúc thì lại tạo cho người khác một cảm giác ấm áp khó nén lại. Động tác thuần thục bỏ mì vào nồi, sau đó là gói gia vị, cô say mê vào việc ngắm nhìn anh. Đến khi anh quay lại nhìn cô, cô mới sững sờ, ngại ngùng cười một cái nhẹ nhàng rồi quay chỗ khác. Khoé môi anh khẽ nâng lên nhưng rất nhanh sau đó đã hạ xuống.

Nấu xong, anh bưng ra bàn, đưa chén và đũa cho cô. Rồi ngồi đối diện cô.

"Cảm ơn anh."

"Ừm."

"Anh muốn ăn không?"

"Tôi không, em ăn đi."

"Vâng."

Cô nhẹ nhàng túm lại mái tóc phía sau lại, từ từ gắp mì ra chén, rồi cúi xuống ăn. Ăn được một đũa, cô liền nhìn anh đưa ngón cái, miệng vì vẫn còn nhai mà nghe qua rất dễ thương.

jeonrosé ;; 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞, 𝐝𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐢𝐤𝐞? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ