22. Hwa Jiyoung

1.3K 116 3
                                    

Jung Hoseok nghiêng đầu, nhìn thật kỹ bốn gương mặt trước mắt. Đáy lòng quặn lên một cách khó hiểu, cứ nghĩ đến những gì cậu đã phải trải qua theo lời kể của cô hầu kia anh lại không dằn được xót xa. Rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ cậu, vậy mà lại bỏ mặc cậu chịu mọi tổn thương uất ức.

Anh đột nhiên cảm thấy bản thân vừa vô trách nhiệm vừa vô dụng, hệt như...mười hai năm về trước. Jung Hoseok cười nhạt, nụ cười chua chát đến mức Kim Taehyung không nỡ nhìn.

Lần nữa hắn thấy nụ cười đầy bất lực và tự trách hiện lên trên gương mặt góc cạnh kia. Có lẽ quá khứ đã trở thành thứ mà Jung Hoseok vĩnh viễn không thể quên đi, cũng chẳng thể có một ai giúp anh xoa dịu vết thương ấy.

- Các người làm vậy với động cơ gì?

Trái ngược lại suy nghĩ và sự lo sợ về một cơn cuồng nộ xung thiên của Jung Hoseok, trước mắt người đàn ông chỉ nhẹ giọng nói. Không cay nghiệt, không tức giận. Vốn định sẽ tức giận một trận để thị uy nhưng cuối cùng lại chỉ toàn là dằn vặt và đau lòng.

Không một ai dám lên tiếng trả lời, hơn ai hết họ cảm thấy thật sự xấu hổ với những gì bản thân đã gây ra. Trước nay bọn họ làm tất cả chỉ để thỏa mãn sự hiếu kì và lạ lẫm trước một người như Jeon Jung Kook. Nhiều người nói cậu quá lãnh đạm, giống như còn không có cảm xúc. Bọn họ chưa bao giờ thấy cậu tức giận với những việc nhỏ nhặt, sự việc của Choi Min Hee bọn họ cũng chỉ nghe kể qua. Thật sự không thể hình dung bộ mặt thiên sứ kia một khi tức giận, đau lòng sẽ như thế nào? Bọn họ làm tất cả cũng chỉ vì muốn một lần thấy cậu đau đớn, một lần thấy cậu run rẩy cầu xin thậm chí là bật khóc xin tha.

Nhưng đổi lại, Jeon Jung Kook quả nhiên vẫn là Jeon Jung Kook. Không oán, không than, không kêu ca một lời cũng chưa từng tỏ ra yếu thế. Cậu chỉ im lặng và chịu đựng. Đối với thái độ vừa hời hợt lại kiên cường đến khó hiểu của cậu, bọn họ càng chướng mắt. Trong phút chốc, con quỷ trong mỗi con người đã xúi giục họ "hãy giết cậu" đi. Và đó là ngày họ vĩnh viễn không thể quên.

Ngày Jung Kook ngã xuống hồ nước, vẫy vùng trong yếu ớt. Khí lạnh nhập thể khiến da dẻ cậu trắng bệch, các khớp xương đỏ lên do bỏng lạnh. Họ thấy một Jung Kook bất lực vì không biết bơi nhưng lại ngoan cường không từ bỏ. Hồ bơi cao hai mét, mực nước chỉ hơn một mét nhưng cũng đủ khiến một thanh niên như cậu chật vật vô cùng. Lúc bấy giờ, Hwa Jiyoung là kẻ đầu tiêu đã thề chỉ cần cậu cầu xin, họ sẽ cứu cậu.

Nhưng không, cậu một tiếng cũng chẳng nói, đến ánh mắt căm phẫn cậu cũng không giành cho họ. Càng tức giận hơn là cậu dù cho đang dần kiệt sức trong bể nước vẫn không hề cầu xin bọn họ cứu giúp. Vẻ kiên cường, tự lực đến ngu ngốc của cậu khiến Hwa Jiyoung như muốn phát điên. Cô ta phất tay bảo mọi người bỏ đi, sau đó bảo cả hai gã hầu nam ngăn cản Arin và Minyeon không cho họ giúp đỡ cậu. Lúc nhìn cậu khổ sở chạm lên thành hồ, đôi mắt Hwa Jiyoung lóe lên tia tàn nhẫn chưa từng có. Bởi vì ả thật sự đã ước rằng cậu sẽ trượt tay, ngã xuống và sẽ có gì đó thú vị hơn xảy ra. Giả như là gãy chân hãy tệ hơn là va đầu vào thành hồ.

Thế nhưng đến cho cùng bốn người họ đều chỉ có sự ngông cuồng nhất thời. Bởi vì ngay tại lúc này, họ cảm thấy ân hận cùng khó chịu vô cùng. Hwa Jiyoung không nói gì, không bao biện khóc lóc như cách Choi Min Hee đã làm. Ả chỉ âm thầm rơi xuống một giọt nước mắt. Ả đã nghe được rằng Jung Kook kiên quyết muốn trưởng sự im lặng, đem sự việc giấu nhẹm đi cho tới khi không thể nữa. Cậu đã sốt cao, có dấu hiệu co giật, và nếu không cấp cứu kịp thời di chứng sẽ để lại đến cuối đời. Jung Kook lúc đó đã có thể sẽ chết đi - đúng như những gì ả từng mong muốn nhưng... Hwa Jiyoung đột nhiên hối hận kinh khủng, chỉ vì phút chóc chán ghét sự lạnh nhạt, xa cách của cậu mà điên cuồng hãm hại cậu. Để đến bây giờ, ả là người khó chịu nhất.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ