26. Nơi sân thượng

1.3K 118 11
                                    

Kim Nam Joon đặt lên bàn chút đồ bổ cùng sữa mà gã đã tự mua lấy khi đến đây thăm cậu. Gã tự nhiên ngồi xuống, cùng Kim Seok Jin và cậu dùng bữa tối cũng là tự mình mang đến.

Gã cũng không mấy quan tâm vì sao Kim Seok Jin lại ở đây, cũng chẳng cần hỏi lý do.

- Khi nào được ra viện? - gã hướng Jung Kook nhẹ giọng hỏi.

Gã không phải kiểu người quen nói chuyện êm dịu, cũng không phải là người có chất giọng dịu dàng gì cho cam. Nhưng khổ nỗi, mỗi khi trông thấy Jeon Jung Kook, đặc biệt là đôi mắt to tròn của người nọ gã giống như bị dính thuốc mê. Âm vực bỗng chốc trở nên ôn hòa, dễ nghe hơn rất nhiều. Đến chính gã cũng không hiểu vì sao mình lại phải như thế.

- Chưa biết. Nhưng hiện tại thấy tốt rồi, ngày mai tôi muốn xuất viện - Jung Kook ăn xong đẩy nhẹ hộp đựng qua cho Kim Seok Jin, hắn rất tự nhiên đón lấy và dọn dẹp.

Kim Nam Joon mắt tròn mắt dẹt nhìn một màn trước mắt.

- Anh...chưa từng làm việc này? - Kim Nam Joon trợn mắt nhìn hắn, nhìn người anh từ nhỏ đã quen với việc người khác chăm lo cung phụng mình, chưa từng biết đến việc "phục vụ" người khác.

- Nhưng đối với người yêu anh thì có thể - Kim Seok Jin mặt không biến sắc, giọng nói mang theo cả vui vẻ khó giấu

- Người yêu?

- Không phải - còn chưa để Kim Nam Joon thắc mắc tròn câu, Jeon Jung Kook đã lạnh lùng gạt bỏ.

Ánh mắt Kim Seok Jin thoáng hụt hẫng, Jung Kook cũng không nhìn đến hắn. Cố bỏ qua đi những rung động nhất thời khi ở cạnh hắn. Kim Seok Jin thở hắt, cố trấn định lại bản thân. Tự nhủ thời gian còn dài, hắn sẽ dùng sự chân thành và tình yêu của mình để cảm động cậu. Vốn dĩ hắn đã nhận định ngay ban đầu, với tính cách của Jeon Jung Kook sẽ không dễ dàng chấp nhận bất kì ai trong bọn hắn.

Có lẽ, sẽ khá khó khăn đây.

Kim Nam Joon tuy nghe được sự phũ nhận từ cậu, nhưng vẫn khó chịu vô cùng. Bởi vì bầu không khí và cách nói chuyện giữa hai người thật sự rất đặc biệt. Jeon Jung Kook đã có chút ỷ lại Kim Seok Jin, còn hắn chỉ nhất mực ôn nhu săn sóc cậu, Jung Kook không hề bài xích còn tự nhiên tiếp nhận. Hệt như cách cậu để Jung Hoseok tiến gần hơn vào cuộc sống của mình. Trong tâm Kim Nam Joon một trận rối bời. Bọn hắn vậy mà cùng yêu thích một người, có phải là quá "đồng điệu" đến khó hiểu đi.

- Anh, chúng ta nói chuyện được chứ?

Trong lúc Kim Seok Jin rửa tay, gã lại gần và nói rất khẽ.

- Anh cũng có chuyện muốn nói

Sau khi bọn hắn trở ra định bảo cậu nghỉ ngơi trước, bọn hắn ra ngoài có chút việc nhưng vừa ra đã thấy cậu choàng áo khoác lên người.

- Em đi đâu vậy? - Kim Seok Jin tiến tới hỏi

- Đi dạo một chút, bụng hơi khó chịu - Jung Kook thay ra dép đi ngoài hành lang, ý tứ muốn đi một mình

- Bụng thế nào? Có cần gọi bác sĩ không? - Kim Nam Joon vẻ mặt lo lắng níu lấy tay cậu

- Tôi không sao, lúc nãy ăn hơi nhiều thôi - Jung Kook kéo nhẹ tay trở về, sau đó rời đi.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ