34. Hiểu lầm

1.3K 109 70
                                    

Jung Kook đứng lên sau cú đá mạnh bạo của Park Jimin, lồng ngực truyền đến cơn đau vụn vỡ xương cốt. Cậu có chút muốn cười, cười cuộc đời khốn kiếp. Chưa từng cho cậu lấy một ngày bình yên, trước đây là giày vò cậu từng ngày trong nỗi hận thù ai oán, hiện tại đến cả thân xác đã mỏi mệt từ tận sâu tâm can này cũng không thể yên. Hết đau đớn này đến thống hận khác, đều là thế giới tàn nhẫn này mang đến.

Nhưng sao, cậu ngoài cơn đau thể xác này lại chẳng cảm nhận được gì nữa. Trong lòng ngoại trừ hận thù với kẻ đã sát hại gia đình cậu, cậu chẳng thể oán giận thêm một ai. Có lẽ, thù hận trong sáu năm quá đã lớn đến mức choáng ngợp cả cõi lòng cậu, đâm sâu vào tim gan. Trở thành thứ chấp niệm mãnh liệt nhất đời cậu. Bất cứ thứ gì cũng không thể chen vào hay xoa dịu nó.

Cảm xúc với cuộc đời, cứ vậy mà nguội lạnh.

- Đánh đủ chưa? - Jung Kook đột ngột mở lời, thanh âm êm dịu, dễ nghe không hề giống với một người vừa bị đánh.

- Tôi đánh ngài, vì ngài xem rẻ con người tôi. Ngài đánh tôi vì ngài tức giận. Vậy đã đánh đủ chưa?

Sự lạnh lẽo trong đôi mắt đến lời nói của cậu khiến Kim Seok Jin một trận nhói lên.

Tại sao không khóc, tại sao không kêu gào đau đớn. Biết đâu hắn sẽ có thể bất chấp tất cả để ôm lấy cậu.

Tại sao vẫn dửng dưng như vậy, tại sao vẫn tỏ ra như chưa từng có việc gì. Tại sao lại gồng mình mạnh mẽ đến như vậy. Khiến hắn ngay cả xúc cảm muốn ôm lấy xoa dịu cậu cũng không thể.

Một người quá mạnh mẽ, sẽ khiến người muốn yêu thương chùn bước.

Chỉ có những kẻ yếu mềm, mới có được những yêu thương che chở của người khác.

"Một người như Jeon Jung Kook, quả nhiên vẫn là không nên có bất cứ thứ gì"

Park Jimin cười khẩy, cảm nhận vòng tay của Kim Seok Jin run lên. Rõ ràng là muốn lao đến ôm cậu ta, nhưng lại ngần ngại không dám lại gần. Trước đôi mắt kiên định cùng bờ vai cứng cỏi chưa từng run lên ấy, Kim Seok Jin có lý do gì để ôm lấy cậu đây?

- Đủ? Thế nào là đủ? Cậu có biết không? - Park Jimin hỏi cậu, sự âm trầm trong giọng nói khiến con ngươi cậu dao động.

- Không biết - Jung Kook lắc đầu

- Đúng rồi, người như cậu thì biết cái quái gì - Park Jimin ha hả cười, cười cậu, cười hắn hay cười chính mình, y cũng không biết nữa.

Vì sao y nổi giận, vì sao y cứ luôn khó chịu như vậy? Và vì sao vẫn luôn không thể chấp nhận cậu? Trong lòng Park Jimin ngổn ngang ê chề, tâm can dần lạnh lẽo cũng chẳng muốn đi tìm câu trả lời nữa. Kể từ khi mất đi người trân quý nhất, y chưa bao giờ đi tìm cho mình một lý do để sống. Cứ mặc đời trôi đi, vô định nhưng vững vàng. Chỉ có đôi vai này lâu ngày đã quen dần với gánh nặng, chỉ có nỗi lòng ngày một hao gầy mà chẳng hay. Phó mặc cho cảm xúc, chưa từng muốn né tránh. Tức giận sẽ đánh người, không vui sẽ mắng chửi, dần cũng quên mất cảm giác yêu thương một ai đó trên cõi đời này.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ