120. Chút ân tình hèn mọn

693 80 30
                                    

Quách Cường lao vào, một búa nện xuống khiến sàn nhà nứt ra. Park Jimin ôm Jeon Jung Kook lăn một vòng trên đất, vòng tay bao bọc trọn vẹn người nhỏ trong lòng, quyết tâm không để cậu phải chịu thêm bất kì vết thương nào.

Lục Vũ tấn công như cơn lốc, dường như muốn quét sạch tất cả, hắn đã hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân được nữa. Cơn giận đã nuốt chửng lý trí hắn, dù cho Jeon Jung Kook có vươn mắt nhìn hắn cũng tàn nhẫn chém xuống.

- Jeon Jung Kook, nếu em còn nương tay người chết sẽ là chúng ta.

Một cậu này đã đánh tỉnh Jeon Jung Kook, cậu nắm chặt gậy sắt trong tay. Quyết khí dâng lên, đến cuối cùng vẫn là không thể vẹn toàn đôi bên. Tựa như ân oán giữa cậu và Cha gia. Cậu đã không thể một bên báo thù, một bên tỏ ra nhân từ cứu rỗi Cha Eunwoo, cuối cùng vẫn là đau đớn dùng mạng y để đổi lấy nỗi oán hận trong lòng. Hiện tại cũng vậy, cậu cũng chỉ có thể dùng mạng của ân nhân để báo thù.

Jeon Jung Kook cùng Park Jimin đồng loạt đánh lên. Thân thủ của người được huấn luyện cường độ cao đối với bọn người chỉ biết lăn lộn trong giang hồ như bọn hắn đích thực quá nhanh nhẹn, quá dẻo dai. Hơn nữa hai người còn là sức trẻ, Lưu Mộc sớm đã khụy rồi. Nhưng thời khắc cuối cùng, Jeon Jung Kook đã quyết định không đâm xuống. Kẻ không đáng chết thì sẽ không cần phải chết.

Park Jimin lách người, luồng kiếm xuống eo của Lục Vũ, xoay nhẹ đã lóc được một mảng thịt ở mạng sườn hắn. Kiếm của Park Jimin là vũ khí đặc chế, bền dẻo bén ngót. Lục Vũ vung đao muốn đoạt đầu Park Jimin nhưng từ sau lưng đã bị Jeon Jung Kook đánh tới. Cậu vừa hạ được Quách Cường rồi, chân hắn đã gãy không thể chiến đấu được nữa.

Nhìn anh em từng người gục xuống, Lục Vũ nộ khí xung thiên, mất bình tĩnh xông lên. Kết quả đã bị Park Jimin gọn nhẹ đánh ngất. Cả thân thể cao lớn suýt nữa thì đè lên người Jeon Jung Kook nhưng Park Jimin đã kịp thời đạp hắn khiến hắn ngã lăn quay ra. Jung Kook nhìn Tư Bác nhẹ lắc đầu, ý chính là không muốn đấu nữa. Chỉ cần Tư Bác chịu buông gậy đinh xuống, cậu cũng sẽ xoay người rời đi. Nhưng Tư Bác làm gì có chuyện buông tha dễ dàng, trừ phi hắn cũng nằm xuống bằng không sẽ không để Jung Kook đi.

Sau một hồi dằn co, một không thể đánh lại hai. Tư Bác người mang trọng thương, một cánh tay cũng đã rơi xuống dưới lưỡi kiếm của Park Jimin. Giang hồ đánh nhau thương tích là điều không thể tránh, tuy vết thương này rất lớn cũng rất đau đớn nhưng chính mắt nhìn những người anh em vinh nhục đều cùng mình trải qua ngã xuống, đó mới thật sự là nỗi đau lớn nhất. Tư Bác bật cười ôm lấy bả vai liên tục tuông máu, nụ cười lạnh nhạt mang theo thất vọng nhìn Jeon Jung Kook. Rõ ràng là không nên tin nhưng đã tin, tin rồi lại hối hận, kết cục này vốn đã không thể thay đổi.

Jung Kook xoay người đá xoáy vào đầu hắn khiến Tư Bác ngã xuống, hắn kiệt sức rồi.

- Giết đi, tao không cần chút ân huệ hèn mọn của mày.

Tư Bác yếu ớt nói, hắn không muốn Jung Kook băng bó vết thương cho mình nhưng sức lực cùng kiệt rồi, không phản kháng nổi nữa.

- Không giết, chú là ơn cũng là người cho tôi chút ấm áp nhỏ nhoi. Chú là giang hồ nhưng lại rất lương thiện, chỉ là kiếp này chú đi theo sai người rồi. Nếu có thể tôi mong chúng ta chỉ mang hận ở kiếp này, chết đi rồi cũng sẽ hóa tro tàn, đừng nặng lòng kiếp sau. Sau khi khi tôi giết Sành Ngạn Bân, chú cũng hãy trở về nhà, làm một người chồng một người cha đúng nghĩa, đừng lăn lộn ở đây nữa. Nếu chú muốn kế sinh nhai, tôi sẽ gửi gắm chú cho Bae Young Wook, ông ta làm người rất đúng mực, đến Đại Hàn chú sẽ không hối hận.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ