50. Đau lòng

1.4K 123 58
                                    

Bao giờ mới ngược vậy, huhu. Lâu qué. Nào yêu nhau thì báo em biết đặng em ngược mấy anh nghen 😌.

Trời ơi xu, đứt tay ngay đúng ngón bấm điện thoại. Thế là mình mần chap nay với một tay. Uhuhu ༎ຶ‿༎ຶ

----------------------

Lúc Park Jimin nói ra câu nói kia như thể nhả được một viên ngọc thô từ tận đáy lòng ra, viên ngọc ấy góc cạnh thô sơ và không hề có một chút ánh sáng trân quý nào. Nó giống như thứ tình cảm hèn mọn đang dần nảy nở trong lòng y vậy, mơ hồ và xấu xí.

Nếu được dụng tâm mài giũa, hẳn sẽ sáng rực và đẹp đẽ lắm.

Rõ ràng bản thân đã từng ghét bỏ khinh khi, đã từng vì một phút bốc đồng mà tổn thương cậu. Nhưng chẳng biết vì sao, y thà là chính tay mình làm điều đó chứ cũng không muốn tận mắt trông thấy bất kì kẻ nào làm đau cậu. Park Jimin một trận quặn đau trong lòng, bắt đầu ngờ vực thứ tình cảm nhỏ bé trong phút chốc dần đâm chồi nảy lộc trong lòng y. Liệu có phải từ lâu y đã động tâm rồi không?

Kim Seok Jin gồng mình giữ bình tĩnh, hắn như sắp phát điên lên. Hai mắt đỏ ngầu cùng với những cái nghiến răng ken két. Hắn nghe được thanh âm của Park Jimin khi nói ra câu kia như có gì đó vừa vỡ ra. Nhưng hiện tại hắn có thời gian để nghĩ nhiều sao? Dưới sự thúc giục của Park Jimin, Kim Seok Jin ôm lấy thân thể đã nhiễm tầng tầng máu đỏ của cậu vào lòng, đôi chân dài hữu lực như đạp gió lao đi. Giờ khắc này, điều hắn hy vọng nhất chính là Jung Kook có thể bình an. Mặc cho trái tim đau đớn từng hồi, Kim Seok Jin vì người trong lòng chưa từng buông bỏ lắng lo một phút giây nào. Hắn đã cầu nguyện rất nhiều, cho cậu, cho sự cứu rỗi trong linh hồn hắn và cho cả chuyện tình của họ. Hắn muốn cậu tỉnh lại, mạnh khỏe như ngày nào. Đến lúc ấy, hắn sẽ dùng cả mạng mình để bảo vệ một Jung Kook vĩnh viễn xinh đẹp như thế.

Một lúc sau, Kim Nam Joon xuất hiện, gã nhìn thấy đôi mắt y đục ngầu, thanh âm mang theo tức giận cùng đau lòng, trong tâm gã giống như có gì đó chợt rơi xuống rồi vỡ tan. Đôi mắt gã vô hồn nhìn quanh, không tìm được hình hài gã trân quý, toàn bộ đau đớn dâng trào lên tận đại não. Đánh cho tâm trí gã ê chề khổ sở.

- Ồ, lại là một tên đồng minh ếch nhái đấy hả? - gã đàn ông cao lớn hề hề cười, đôi mắt nheo lại đầy quỷ quyệt.

Kim Nam Joon không hé nửa lời, lấy tốc độ như quỷ thần lao đến, hai cánh tay dồn lực đem gân xanh tím khắc lên da thịt rùng rợn. Marco chưa kịp nhìn thấy gì, bụng đã truyền tới một trận đau rát kinh hồn. Xung quanh rộ lên tiếng xì xầm, gương mặt ai nấy tái xanh cắt không ra một giọt máu. Từ bụng trở xuống tới chân, Marco cảm nhận một dòng chất lỏng đặc sệt ấm nóng chảy dài. Gã trúc trắc đưa mắt nhìn, con ngươi chấn kinh co rút liên tục. Ổ bụng của gã bị người đàn ông kia, tay không rạch mở, da thịt nát vụn hòa vào với máu tạo thành một loại hỗn hợp tanh nồng gớm ghiếc.

Hai bả vai Marco run lên, gã giống như đứa trẻ bị mẹ đánh đòn tự ôm lấy mình khóc nức nở. Hai tay cố bịt kín vết thương ngăn không cho hơi thở ồ ạt đẩy ruột lòi ra ngoài. Kim Nam Joon biểu tình lạnh băng, một chút áy náy cũng không có. Ngược lại trong đôi con ngươi sắc bén còn lóe lên thứ ánh sáng quỷ dị như đến từ địa ngục. Đột nhiên tiếng khóc rấm rứt của gã đàn ông to lớn ngưng bặt, thay vào đó là tiếng cười khùng khục như người điên. Gã ngã ngửa ra sau, hai tay đem vết rạch cậy mở càng lớn hơn. Tiếng cười chát chúa vang vọng khắp bốn phía, đã có người vì sợ hãi mà ngất đi. Gã túm đại một tên gần đó, xé áo hắn rồi quấn siết vào thắt lưng mình xem như đem vết thương khóa lại. Đôi con ngươi sáng màu của gã ngoại lai như rực cháy, lửa giận cuồn cuộn nương theo tiếng cười ma quái tràn ra. Gã chính thức phát điên. Sống lưng của Kim Nam Joon lạnh băng.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ