108. Toan tính của Jeon Jung Kook

975 84 14
                                    

Dinh thự Seo gia, 20 giờ 37 phút.

Cả khuôn viên vắng lặng không một bóng người, xung quanh chỉ lác đác vài ba bảo an. Ánh sáng mập mờ không rõ lối đi, không gian lạnh lẽo lặng như tờ.

Bên trong phòng khách, sắc vàng nhàn nhạt bao trùm khắp nơi. Sự căng thăng gần như nuốt chửng lấy từng người một hiện diện nơi đây.

- Jeon Jung Kook ra tay rồi - Seo Da Hoon khó khăn cất lời, trong mắt vừa có tức giận vừa có sợ hãi.

Năm đó diệt cỏ không tận gốc, để bây giờ phải sống từng giờ trong lo sợ.

Seo Da Bin sợ sệt co lại thành một đoàn, bộ đồ ngũ bằng tơ lụa đắc tiền cũng không cứu vãn nổi sắc diện xanh xao tái nhợt của cô ta.

Chị gái ngay bên cạnh nét mặt trầm ngâm, tựa như suy tính cũng giống như đang thẫn thờ.

Bà Im Hyeok ngồi một bên nhàn nhã uống trà, bà sớm đã đoán ra được kết cục này. Năm đó nếu không phải bọn họ càng quấy, cãi lời bà thì mọi việc đã không ra nông nỗi này. Trên bàn xuất hiện mười hai lá bài với hình dạng kì quái cùng hoa văn cách điệu mang đến cảm giác rùng rợn, 11 lá đen và chỉ có một lá đỏ.

- Tôi chưa bao giờ bói sai, là các người không tin tôi - Im Hyeok, người vợ thứ ba của Seo Da Hoon cũng là người không cùng ông ta có bất kì đứa con chung nào.

Bà đưa mắt nhìn ba người sau đó lại nhìn trải bài trên bàn, kết cục này vốn đã định. Tránh làm sao được.

Mười một lá đen chính là vận hạn xui xẻo nhất mà Seo gia sắp phải gánh lấy. Lá đỏ cuối cùng cũng không phải là một niềm hi vọng cứu rỗi còn xót lại mà chính là dấu chấm hết cho tất cả. Màu đỏ của quyền lực, quyền lực bị hắc hóa sẽ tạo ra máu tanh. Thứ chất lỏng sặc mùi chết chóc ấy sẽ sớm bao trùm lấy Seo gia thôi.

Bà Im Hyeok đặt xuống tách trà, ung dung rời đi. Trở về căn phòng đơn vốn lạnh lẽo, lấy ra một mệnh phù màu vàng có hoa văn đỏ chói. Bà dùng đèn cầy nung nó lên đến khi tạo thành một lỗ hổng chính giữa, khói bóc lên nghi ngút. Bà đưa tay lấy một lọ chất lỏng màu xanh bên cạnh đổ vào, thanh âm xì xèo vang lên, từ trong khói bóc ra một làn hương nhàn nhạt.

- Đấy, tôi cũng chẳng cứu nổi các người. Số trời đã định, Seo gia sẽ tận.

Bà Im Hyeok thở dài, đặt mệnh phù vỡ nát xuống bàn.

Seo gia chuẩn bị phải đối mặt với họa diệt vong, không một ai cứu nổi.

***

Macao, 5 giờ 29 phút.

- Đại ca, Seo gia cho người gọi đến.

Lão đại chễm chệ trên ghế lớn, rít một hơi thuốc dài sau đó vô tư thả làn khói trắng cay cay vào mặt đàn em. Đàn em hiểu ý đưa tay đón lấy điếu thuốc tàn còn cháy đỏ nơi đầu lọc, mùi khét bóc lên. Không rõ là mùi khét của đầu lọc xốp hay da thịt người ta.

/ Alo, anh Bân/

- Chuyện gì? - giọng gã cất lên ồm ồm khó nghe.

/ Bọn em gặp chuyện rồi/

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ