80. Giáo quan Kim

816 83 26
                                    

Ego gấp gáp chạy đến, bùn bên dưới rất đặc khiến nó di chuyển khó khăn. Nhìn thấy Jung Kook sắc diện ngày càng khó coi liền đánh liều lặn sâu xuống dưới. Trong đầu không ngừng vang lên câu nói của chủ nhân: "Dù có mất mạng cũng phải bảo toàn Jeon Jung Kook bình an trở về"

Trông thấy Ego ngụp lặn bên dưới liền hoảng hốt muốn kéo nó lên nhưng không thể bắt kịp tốc độ của nó. Bên dưới vừa không có không khí vừa đặc quánh tanh tưởi, Jung Kook sợ 'Nam Junmo' sẽ thật sự xảy ra chuyện. Cậu cố kéo chân mình lên nhưng càng kéo thứ bên dưới càng siết chặt khiến cậu há miệng hít vào một ngụm khí lạnh.

Bỗng nhiên chân có cảm giác bị ai đó bắt lấy sau đó lại một lực kéo cực căng như đang muốn giựt đứt thứ đang siết lấy cổ chân cậu. Jung Kook nhíu mày, chỉ cần nghĩ đến Ego vì mình mạo hiểm như vậy liền khó chịu vô cùng. Cậu không muốn có thêm bất kì ai vì cậu mà bỏ mạng. Mắt cá chân truyền đến cảm giác xoa dịu tựa như đang trấn an, trong lòng càng dấy lên cảm giác tội lỗi.

Ego bị bùn đặc chèn ép đến khó thở, đến khi sắp ngoi lên được vẫn là bị nó kéo xuống như chì treo, phải nhờ Jung Kook dùng toàn lực kéo lên. Ego toàn thân phũ đầy bùn như vừa bị rơi vào thùng chứa socola chảy. Chỉ thấy mỗi đôi mắt to tròn mở lớn, nó há miệng hít thở không khí.

- Có sao không?

Jung Kook chạm vai nó hỏi, sau đó ân cần dùng tay áo muốn lau đi cho nó những Ego đã ngăn lại. Nếu để Jung Kook nhìn thấy diện mạo thật của nó, Park Jimin sẽ tức giận mất. Chẳng hiểu nguyên do vì đâu mà y chẳng muốn cậu nhìn thấy Ego thật sự một chút nào, có lẽ là trực giác của kẻ đang yêu mách bảo đó là điều không nên đi.

Ego thở gấp, cơ thể nhỏ bé co quắp lại vẻ khổ sở vô cùng. Nhưng miệng vẫn liên tục trấn an Jeon Jung Kook.

- K-không...sao

- Cậu bị nghẽn đường thở rồi - Jung Kook dựa trên một số kiến thức y học cơ bản từ Amy mà phán đoán Ego bị bùn tắt trong mũi rồi.

Jung Kook dùng lực vỗ nhẹ lên lưng Ego, thấy nó chỉ kho khụ khụ chứ không có đấu hiệu thoát ngạt nên nhíu mày, dùng một lực tương đối đánh lên lưng nó.

*bụp*

- Ặccc

Ego hai mắt lưng tròng mở to như sắp rơi ra ngoài, cảm giác như tim gan phèo phổi bên trong đều bị đảo lộn hết rồi.

- Jeon Jeon, Jeon Jeon được rồi được rối. Đừng đánh nữa, anh còn đánh nữa tôi sẽ chết thật đó - Ego nằm bẹp xuống đất thở không ra hơi, ngạt bùng không chết, Jeon Jung Kook đánh mới chết

Jung Kook lần đầu đối với đứa nhỏ lộ ra dáng vẻ cười mỉm đầy ôn hòa, nhưng lại rất nhanh thu hồi nét mặt.

Ego sau một lúc cũng lấy lại được sức sống, lại tiếp tục bay nhảy bên cạnh Jeon Jung Kook. Nó dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, trừ bỏ lúc làm nhiệm vụ thì thời gian còn lại đều không khác gì một tiểu hài tử nghịch ngợm. Bình thường Moon cũng phải cực khổ lắm mới có thể khiến nó ngồi một chỗ...tất nhiên là chỉ được trong vài giờ.

- Này, Jeon Jeon sau khi rời khỏi đây anh định làn gì?

Jeon Jung Kook nghe rõ nhưng lại không biết trả lời thế nào, cậu ngoại trừ báo thù và bọn hắn cũng chẳng còn mục đích sống nào khác nữa. Jung Kook vẫn luôn nghĩ, nếu cậu sau khi báo thù có thể may mắn giữ được mạng thì suốt quãng đời về sau cậu sẽ vì Lục thiếu phụng sự, trở về nhà liền có thể ngoan ngoãn lo liệu chuyện gia đình cho họ. Ngày làm cận vệ, tối về làm một người chồng nhỏ hiểu chuyện. Jeon Jung Kook đối với suy nghĩ này cực kì hài lòng. Đấy vốn là cuộc sống cậu luôn mong muốn, chỉ là không nói ra. Cậu biết cậu không đủ giỏi cũng sẽ chẳng thể dịu dàng thùy mị như nữ nhân nhưng nếu bọn hắn muốn cậu có thể học.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ