58. Nguyện cho anh

1.2K 101 34
                                    

Tiếng gọi nhẹ nhàng của cậu nương theo cơn gió bay đến nơi hắn, Kim Taehyung ngỡ như mình đang gặp ảo giác. Trái tim run lên bồi hồi.

Nên đối diện hay bỏ chạy?

Kim Taehyung không biết phải làm thế nào? Lý trí bảo hắn trốn đi nhưng trái tim thôi thúc hắn ở lại. Hay nói đúng hơn, người kia đã giữ trái tim hắn mất rồi. Có chạy đến đâu cũng không tài nào thoát nổi.

Thế nên hắn mỉm nhẹ môi cười.

- Tôi đây

Hai chân Jung Kook run run đứng dậy,  vừa xoay người liền chạm phải đôi mắt nhu tình như thủy. Diện mạo anh tuấn, dáng vẻ tiêu sái cùng nụ cười ôn nhu hết mực.

Thấy Jung Kook chỉ mãi im lặng, hắn đầy bối rối mở lời.

- Em đã ổn hơn chưa?

- Không phải anh rất rõ sao? - Jung Kook không trả lời, chỉ dùng một câu hỏi thay thế. Ánh mắt dán chặt trên gương mặt người đàn ông.

Kim Taehyung bị nhìn tới ngại ngùng, hắn vò rối phần tóc sau gáy, cười gượng gạo. Thì ra là bị phát hiện rồi.

- Nếu nghe em tự mình trả lời, tôi sẽ an lòng hơn - hắn không ngại thừa nhận, chỉ sợ cậu thấy hắn phiền phức mà ghét bỏ

- Tôi ổn - Jung Kook ánh nhìn lơ đãng, nhỏ giọng đáp lại

Tuy chỉ có thế nhưng Kim Taehyung lại cực kì vui vẻ. Jung Kook chịu tìm hắn nói chuyện, chính là chuyện khiến hắn hạnh phúc nhất. Sau đó hắn cùng cậu đi dạo trong sân vườn, đôi lúc hắn sẽ hỏi còn cậu chỉ chậm chạp đáp lại nhưng Kim Taehyung cảm thấy như vậy cũng đủ rồi.

Cho đến hôm nay, mọi thứ cũng dần dịu đi. Thái độ Jung Kook đối với chuyện người kia hằng ngày đến tìm mình trò chuyện hoàn toàn không nảy sinh bài xích, có khi lại thấy vui vẻ hơn. Cậu có người bên cạnh, cảm giác ấm áp lại không còn cô đơn. Jung Kook trân trọng khoảnh khắc này vô cùng. Cậu ở nơi lạnh lẽo không người chăm nom, lúc nào cũng thấy trống trải và lạc lõng. Nhưng may mắn, Kim Taehyung đã đến.

Jeon Jung Kook đối với Kim Taehyung đã buông xuống một phần phòng bị, lại nhiều hơn một chút cảm mến. Người kia đối với cậu cực kì ôn nhu, không hề giống một Kim Taehyung nóng nảy của ngày đầu gặp gỡ. Có lẽ thời gian trôi đi, ai đó đã dạy hắn cách trở nên dịu dàng hơn.

- Tối nay em muốn ăn gì? Tôi mang đến - Kim Taehyung giúp cậu cởi áo khoác mỏng, vắt lên giá treo.

- Mì tương đen đi - Jeon Jung Kook lơ đễnh nói, cậu biết hắn thích mì tương đen nên cũng tùy ý nói ra

Quả nhiên gương mặt Kim Taehyung  thoáng qua một chút phấn khích hệt như một đứa trẻ được mẹ chiều chuộng.

Jung Kook không nói gì chỉ khẽ mỉm cười. Thật ra cậu cảm thấy Kim Taehyung rất đáng yêu. Bề ngoài hắn trong chính chắn, trưởng thành thậm chí còn có phần gai góc cường dã, nhưng thực tế lúc vui vẻ hắn lại như một đứa trẻ, chân mày nhướn cao, đôi mắt mở to sáng lấp lánh. Kim Taehyung không nhìn thấy nụ cười ấy, nếu không tâm can lại một trận nhộn nhạo rồi.

Kim Taehyung trò chuyện cùng cậu một lúc, sau đó giúp cậu tìm mở một vài kênh giải trí để cậu thư giãn. Nhưng Jung Kook lại bảo không cần, cậu lấy điện thoại ra cắm tai nghe, chiếc điện thoại mà Kim Nam Joon tặng cậu vẫn gìn giữ rất tốt. Ngã người xuống giường, hai mắt khép nhẹ dưỡng thần. Kim Taehyung cũng không thể làm phiền cậu nữa nên chỉ cười nhẹ nhìn cậu dần rơi vào giấc ngủ, đôi mắt hắn tản mát toàn là nhu tình ngọt ngào. Người ta nói bất kì lời nói nào con người nói ra đều có thể là giả dối chỉ có đôi mắt là không bao giờ biết nói dối. Nơi cửa sổ mở ra tâm hồn của một người ấy, có thể hiện rõ mồn một tâm tư của họ.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ