51. Mộng hồi gia (1)

1.3K 109 55
                                    

Ngay sau đó Kim Nam Joon và Park Jimin đã mặc kệ thân thể bết nhát của mình mà chạy đến khu chữa trị đặc biệt. Nơi có một Kim Seok Jin vì mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh Jeon Jung Kook.

Lúc bọn hắn đến, Jung Kook vẫn thủy chung không tỉnh lại. Điện tâm đồ ổn định lên xuống, tiếng tít tít đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cước bộ của Kim Nam Joon thoáng khựng lại, gã đứng trước cửa phòng bệnh như chết lặng. Phía sau cánh cửa kia là thân ảnh đầy thương thích của người gã yêu. Gã cứ đứng ở đó như một pho tượng, tưởng chừng như chỉ cần bước qua cánh cửa ấy lý trí gã sẽ nổ tung mất. Gã không chịu được việc nhìn cậu đau đớn như thế, càng đến gần, cơn đau của cậu gần như có thể truyền qua linh hồn gã.

Đau đớn quá, phải làm sao đây?

Park Jimin lặng người ở một bên, y không biết phải làm sao nữa. Một nửa hồn y muốn đến gần nhưng phần lý trí còn sót lại cứ muốn cản chân y, Park Jimin giằng co trong chính lý trí và tình cảm của mình. Y thừa nhận, y đã sợ hãi và run rẩy biết nhường nào khi nghĩ đến việc có ai đó đã 'giết' chết cậu ngay trước mắt mình. Cơn đau ấy lớn đến nổi Park Jimin không thể nghĩ rằng mình có thể trụ vững cho đến hiện tại, cả lồng ngực, đầu tim đến khối óc y đều đau buốt. Có phải chăng, người kia trong lúc vô tình đã đem cả linh hồn y đi mất?

- Không vào sao?

Một âm giọng cực trầm mang theo rất nhiều mỏi mệt, Kim Seok Jin ngẩng đầu lộ ra đôi mắt đỏ quạch đầy tơ máu, khí tức u ám đến ghê rợn.

Bước đi của Kim Nam Joon và Park Jimin có chút trúc trắc, quần áo họ bê bết toàn là máu, cả người cũng không chỗ nào còn nguyên vẹn. Chỉ sợ lúc Jung Kook tỉnh dậy nhìn thấy sẽ kinh hãi, cuối cùng cả hai lựa chọn mặc vào đồ bảo hộ sau đó mới tiến vào.

Bàn tay to lớn của Kim Nam Joon run lên trong không trung, có trời mới biết gã đau như thế nào. Lồng ngực như bị rút cạn khí thở, co thắt đến tê dại. Gương mặt gã tái đi, hằn trong đôi mắt tinh anh là vô vàn xót xa đau đớn. Jung Kook ở trước mắt gã như một tinh thể pha lê xinh đẹp nhưng mỏng manh, chỉ cần gã vô ý một chút, người trước mắt liền biến tan vào hư vô. Gã sợ lắm, thế nên bàn tay đưa ra vẫn cứ mãi chơi vơi vô định như vậy, mãi chẳng dám chạm vào. Park Jimin quay mặt đi, cố giấu đôi mắt đỏ hoe hiện tại, đây là cảm xúc thật nhất cũng là thứ đến một cách bất ngờ. Tâm can Jimin run lên kịch liệt, y tự trách bản thân tại vì sao phải đợi đến lúc người kia gần như sắp biến mất khỏi cuộc đời mình mới biết trân trọng là thế nào? Tại sao đến giờ phút này mới có thể thắt tim thừa nhận, y thương cậu rồi.

Thương chàng trai với những nỗi đau dài in hằn trong đôi mắt, thương cái cách cậu gắng gượng đối chọi với cuộc đời, thương cậu của những ngày gian khó chưa từng lùi bước, thương thân ảnh nhỏ bé kiên cường đến đau lòng. Và thương cậu của cái ngày bị y đả thương. Rõ ràng có thể ghét bỏ, oán hận nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu cho y nhận ra bản thân ích kỷ ngu ngốc như thế nào, thời gian qua y đã vô tình cuộn mình vào trong cái kén của quá khứ và những tổn thương, nào có hay chính mình mới là kẻ gieo rắc những niềm đau. Park Jimin hối hận rồi, y thực sự lần nữa hối hận.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ