67: Tuần 8 (Hồi cuối). Có xứng được tha thứ?

1.1K 93 96
                                    

Park Jimin mi mắt nặng trĩu, bàn tay vừa muốn vươn ra lại rụt rè thu về. Y muốn nắm lấy bàn tay gầy xương nhưng mềm mại đáng yêu ấy, nhưng cố cách mấy vẫn cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá lớn.

Ngay bên cạnh Jeon Jung Kook, đối diện ánh mắt cơ hồ nhạt nhòa của cậu, bao nhiêu lời đến môi đều hóa thành nghẹn đắng. Mỗi lần nhìn đến Jeon Jung Kook, y lại nhớ đến gương mặt đầy vết thương do y gây ra ngày hôm đó, nhớ đến ánh mắt quật cường không một tia yếu đuối, nhớ cả dáng vẻ tựa như vụt mất cả thế giới khi Kim Taehyung tát cậu. Park Jimin thời điểm đó, vốn là người khơi nguồn tất cả nhưng khi đứng giữa cậu, Kim Taehyung và Kim Seok Jin...y như một kẻ thừa. Trong mắt họ lúc đó trừ bỏ chua chát, nghẹn ngào còn có những yêu thương thoáng một cái đã vỡ tan. Người ta nói, phải có trân quý tôn thờ mới có một khắc thất vọng khi lầm lỡ, với cậu và anh em Kim cũng thế. Cậu thật sự đã thương họ đến nhường nào mà khoảnh khắc ấy lại đau lòng đến thế?

Park Jimin thừa nhận y ganh tị, ganh họ vì thương cậu sớm hơn, tị họ vì có thể được cậu lưu tâm. Còn y ngay từ đầu đã sai, sau này vẫn sai...mãi cho đến hiện tại vẫn không biết làm cách nào để sửa sai. Quá khứ khiến y ám ảnh, vô hình đã tạo nên một Park Jimin đa nghi vô tình như ngày hôm nay.

Min Yoongi nói đúng, Park Jimin hối hận rồi.

- Các người trừ bỏ xin lỗi, gặp tôi lại chẳng thể nói gì khác sao? - Jeon Jung Kook nhìn y, một mực lãnh đạm. Cậu chỉ nghe về Park Jimin qua những lời kể của Jung Hoseok, vốn không rõ thực hư con người này như thế nào.

Cậu chỉ nhớ, y từng sỉ nhục cậu, từng mạo phạm cậu cũng từng đánh cậu. Một đoạn thời gian Jeon Jung Kook thực sự muốn đem Park Jimin giết chết ngay trước mắt, nhưng mỗi đêm bên tai đều là thanh âm trầm ấp của Jung Hoseok kể về anh em nghĩa đậm tình sâu của anh, cậu làm sao có thể. Park Jimin ở trong từng lời kể của anh là một người rất tốt, đã từng cực kì hiền lành ôn nhu. Cũng từng là một người thích cười, thích quan tâm người khác. Nhưng bởi dòng đời khắc nghiệt, đành đoạn cướp mất trân quý nhất của y. Tàn nhẫn biến y thành một còn người vô tình, đa nghi và độc đoán. Jung Hoseok nói rằng y vốn dĩ không muốn như thế, chỉ là gánh nặng trên vai quá lớn, y dù không muốn vẫn phải tự mình biến thành loại người mà y ghét nhất.

- Xin lỗi vì cả hiểu lầm trước đây, trước đây là tôi không tốt, khiến em đau

Y nói, trong lòng khó chịu vô cùng. Cả quá khứ lẫn hiện thực đều giày vò y từng khắc từng giây. Y biết sai rồi, vậy phải làm thế nào mới được tha thứ?

- Tôi quên rồi

Jung Kook đánh mắt đi nơi khác, thái độ không mấy mặn mà với y. Park Jimin biết, Jung Kook là đang giống nói lẫy hơn là thật sự bỏ qua.

- Thế...anh...tôi phải làm sao em mới tha thứ cho tôi đây...Jung Kook? - lời y nói ra mang theo hàng tá nỗi buồn khắc sâu vào ngữ điệu, đến cả sâu thẳm trong lòng cậu cũng bị đánh động rồi.

.....

- Chết đi

- Cái gì?

Jung Kook nhẹ nhàng nói ra hai từ kia, xem người trước mắt chỉ bằng một cây cỏ ven đường, tầm thường đến không nỡ nhìn. Đôi mắt Park Jimin dâng lên một tầng vụn vỡ, trái tim giống như bị ai đó ác liệt nghiền nát.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ