30. Theo đuổi em

1.4K 104 17
                                    

Sáng hôm sau Jung Kook muốn xuất viện nhưng Kim Seok Jin không đồng ý. Dằn co một lúc lâu, vẫn không ai chịu nhịn ai.

Jeon Jung Kook vốn là người thích tự do, chỉ làm việc theo phép tắc và lý lẽ không nhận bất kì sự sắp đặt nào của người khác. Cậu sẽ không vì một chút rung động ngày hôm qua mà trở nên ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Tính khí Jung Kook vốn cứng rắn lại có thêm một chút ương bướng, cậu không muốn nghe theo lời của bất kì ai. Cậu cho rằng bản thân đã khỏe, muốn trở về Kim gia làm việc.

Mà Kim Seok Jin đã quen việc người khác xui chèo, xu nịnh hắn, không quen trông thấy có ai đó làm trái ý hắn. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy một người cứng đầu, không lo nghĩ cho sức khỏe của bản thân đến như vậy. Hắn những tưởng việc cậu hay nói ra những câu nói khiến người khác phải câm nín đã là đặc biệt, nay thêm cả cách hành xử của cậu còn khiến hắn ngạc nhiên hơn.

Jeon Jung Kook đối với sự cản trở của hắn bắt đầu sinh ra bực dọc, hắn chỉ cần đưa tay cản cậu liền nhận lấy một chưởng ngay ngực không quá mạnh nhưng đủ để khiến Kim Seok Jin lùi nửa bước. Hắn trân mắt nhìn cậu, chưa từng nghĩ đến cậu cư nhiên sẽ động thủ. Hắn từng xem qua hồ sơ lý lịch mà cậu tự khai, cậu có học qua võ thuật. Nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được, hắn lại là người đầu tiên "trúng thưởng".

- Jung Kook, em đừng bướng. Bác sĩ còn chưa cho em về.

- Sức khỏe tôi, tôi biết. Có thể về - Jung Kook thả lỏng hai tay, không muốn vì bất cẩn mà ra tay quá mạnh với hắn.

Chỉ là cậu rất ghét ai đó cản đường mình.

- Em ở lại một chút, anh gọi người đến kiểm tra lần nữa. Nếu họ nói ổn, anh liền đưa em về - Kim Seok Jin rốt cuộc cũng không thể quá căng thẳng với cậu mà xuôi theo.

Jung Kook không nói gì, chỉ là sự kiên quyết ban nãy đã dịu đi một ít. Cậu ngồi lại lên giường, nhìn chăm chăm vào hắn. Kim Seok Jin bị nhìn đến xấu hổ, lập tức quay gót đi. Nhìn từ phía sau, cậu có thể thấy từ hai lỗ tai đến phần gáy của hắn đều hồng lên.

Bác sĩ sau khi kiểm tra, nhìn hắn một lúc sau đó bĩnh tĩnh nói ra tình trạng hiện tại. Sức khỏe của cậu tuy có cải thiện, nhưng vẫn chưa thật sự khỏe mạnh để có thể trở về. Tuy nhiên nếu muốn về cũng có thể miễn cưỡng xuất viện với điều kiện tuyệt đối không được để nhiễm lạnh hay lao lực nữa. Kim Seok Jin gật đầu, sau đó cảm ơn bác sĩ.

Hắn quay sang nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ, Jeon Jung Kook từ lúc nào đã quần áo, ba lô chỉnh tề đứng phía sau hắn với vẻ mất thiếu kiên nhẫn. Hắn thật sự rất tò mò, lý ra một người luôn bị những người khác khó dễ như cậu phải rất chán ghét Kim gia chứ? Cớ sao mỗi khi rời khỏi, cậu dường như lại rất gấp gáp muốn trở về. Kim Seok Jin bất đầu nảy sinh sự nghi ngờ nho nhỏ.

- Trong thời gian đã nghỉ quá nhiều, nếu còn nghỉ nữa tôi sẽ mất việc, cũng không có tiền để đi nơi khác - Jung Kook đi ở phía trước, như thể đoán được suy nghĩ từ trong ánh mắt hoài nghi của hắn mà nói một lèo.

Kim Seok Jin ban đầu là ngạc nhiên, sau đó như thấu hiểu. Cuối cùng là khẽ mỉm cười, hắn có lẽ đã nghĩ nhiều rồi. Cậu vốn dĩ rất đơn thuần cơ mà.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ