118. Mua chuộc lòng người

614 73 23
                                    

Một lâu sau, tên được xem là đàn anh của nhóm người kì quái nọ lại xuất hiện. Gã ta đứng từ ngoài hỏi vọng vào.

- Thằng nhóc ấy sao rồi? Đừng có đánh chết đấy nhé.

Đám người đó mới giật mình chợt nhớ ra là còn người cần họ phải tra trấn. Đám đàn ông nhìn cậu một lúc, sau lại phất tay kiểu "thôi kệ mẹ nó cho rồi".

- Ổn anh ạ, đau đến không hét nổi nữa rồi nhưng chưa có chết, vẫn còn thở - Lưu Mộc bên trong rống ra tới bên ngoài, sau đó nghe tiếng bước chân rời đi mới thôi không quan tâm nữa.

Được một lúc, Quách Cường lại nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Gã đi lại tháo quả bóng nhét trong miệng cậu ra, khớp hàm Jung Kook đau nhói, đến khi được giải thoát vẫn không cách nào khép mở bình thường.

- Nói chuyện chơi, sao bị mang đến đây vậy? - gã ngồi xổm dưới đất, chống cằm nhìn cậu hỏi.

Jung Kook khó khăn hít thở, hai quả cân nặng quá kéo người cậu ra đau cực kì. Vết thương cũ tái phát nhức đến tê dại toàn thân.

- Hình như nó đau lắm í - Lục Vũ nhìn cậu có chút kì quái, giống như đột nhiên lòng nhân ái trỗi dậy, có ý muốn buông tha cậu.

Jung Kook đọc vị, thấy được bọn hắn có chút lung lay liền đưa đôi mắt to tròn mờ nước nhìn bọn hắn. Ánh sáng trong mắt cậu lấp lánh lay động, gương mặt bầu bĩnh cũng mang theo chút ủy khuất khó nói thành lời.

- Ôi thôi, tháo ra tháo ra. Nó còn nhìn tao như vậy chắc tao đem về nuôi luôn quá - rốt cuộc Tư Bác cũng chịu không nổi mà đến giải cứu cậu, hắn ta còn tận tình đặt cậu xuống sàn. Jung Kook vừa được đỡ xuống, lưng chạm sàn liền truyền đến cơn đau nhức nhối nhưng một chút sức trở mình cậu cũng không có.

- Mẹ, ác ghê. Đau tới khóc luôn - Lưu Mộc lấy làm tiếc nói.

- Đứa nào treo tạ vào? - một người kinh bỉ hỏi.

- Nó á - đám còn lại đồng thanh chỉ thẳng mặt Lưu Mộc khiến hắn cứng họng.

Ừ thì, xin lỗi, được chưa?

- Nước nè. Uống miếng thấm giọng rồi kể chuyện nghe chơi - Quách Cường đưa nước cho cậu nhưng chỗ bọn hắn làm gì có nước, chỉ có rượu trắng mà thôi.

Jung Kook bị chất cồn cay nóng xọc vào cuống họng đến ho khan, cảm giác đau rát vô cùng.

- Í chết mẹ, quên. Xin lỗi nha - Quách Cường nhe răng cười hối lỗi, nhưng cũng đành. Chỗ bọn hắn không có nước thiệt.

- Rồi ổn hơn chưa? - Lục Vũ nâng cằm cậu lên nhìn một chút, sau lại không nhịn được tấm tắc khen - Người gì mà đẹp quá trời. Hông biết có ăn cơm giống tụi mình không nữa.

Jung Kook bị lời này chọc cười, suýt chút bật lên thành tiếng.

Cậu gắng gượng ngồi dậy tựa vào tường, lưng hông đau quá lại không nhịn được mà nhăn mặt.

- Sao mấy chú lại tha cho tôi?

- Cậu còn nhỏ như vậy, cớ gì động vào đám người Seo gia? - Lưu Mộc từ tốn hỏi, không có ý định trả lời câu hỏi của cậu.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ