12. Tức giận

1.6K 122 10
                                    

Đêm hôm đó Jung Kook như đem mọi tâm tư phiền não ném ra sau đầu, cậu ngủ rất say cũng rất êm ái. Thật mừng vì đêm nay không gặp ác mộng, cậu thầm cảm ơn thứ chất lỏng cay nồng sóng sánh ấy, vậy mà có thể khiến cậu ngủ ngon hơn cả thuốc an thần.

Bao nhiêu năm nay Jung Kook vẫn luôn phải khắc chế những suy nghĩ tiêu cực, cố vỗ về giấc ngủ của mình bằng những liều thuốc an thần. Đã bao lâu rồi cậu không có một giấc ngủ thật sự, đến chính cậu cũng không nhớ nữa. Kể từ sau đêm kinh hoàng ấy, mỗi giấc ngủ của cậu đều chập chờn mơ hồ. Tận sâu trong trái tim cậu không chỉ có hận thù mà còn đông đầy sợ hãi. Cậu sợ trong lúc cậu ngủ say hắn sẽ tìm đến, trong lúc cậu chưa kịp ghi nhớ mặt hắn thì đã bị hắn kết liễu. Jung Kook đã thề, cho dù cậu có thực sự bị giết đi bởi hắn thì cậu cũng phải trừng mắt thật lớn, tạc thật sâu hình dáng và gương mặt hắn để kiếp sau, cậu nhất định sẽ tìm gặp hắn. Lại tiếp tục báo thù, quyết đọa hắn vào mười kiếp luân hồi không lối thoát. Bởi cảm giác lo lắng bất an ấy mà thần kinh Jung Kook chưa bao giờ thật sự ổn định. Chỉ cần nhìn thấy máu của bản thân, những ám ảnh xưa cũ sẽ ùa về, đeo bám lấy cậu và dày vò đến tận cùng linh hồn. 

Jung Kook ngủ suốt một đêm, không mộng mị cũng chẳng chập chờn chống vánh. Cậu ngủ tận 8 giờ sáng, nhưng lại chẳng ai gọi cậu hay trách mắng gì cậu. Jung Kook khó hiểu vô cùng, cậu muốn nhanh chóng thay đồ và đi làm việc. Nhưng vừa ngồi dậy, đầu óc cậu liền quay cuồng điên đảo, trước mắt mờ mịch muôn hình vạn trạn đều trở nên méo mó khó nhìn. Mới hôm qua còn cảm ơn chỗ rượu ấy, hôm nay đầu lại đau như búa bổ. Cậu lẩm bẩm mắng chính mình không biết lượng sức, chắc không dám thử lần nữa.

Sau một lúc, rốt cuộc cũng bám víu lấy những đồ vật xung quanh mà đến được nhà vệ sinh. Jung Kook vỗ bồm bộp lên đầu mình, cố ngăn nó cứ liên tục xoay vòng. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu trở ra giường ngồi phịch xuống. Đột nhiên nhận ra trên bàn còn có một ly nước và một mẫu giấy note. Cậu khó hiểu cầm lên, nét chữ trên đó có chút phóng khoáng nhưng vẫn dễ nhìn.

"Cậu đã say cả đêm, hôm sau nhất định rất đau đầu. Tôi có dặn lão quản gia pha cho cậu một ly nước cam, hãy ăn nhẹ gì đó trước khi uống. Sau khi uống thì tìm trưởng sự nhận thêm canh giải rượu. Hôm nay cậu được nghỉ một ngày.

Cảm ơn vì đã ở cùng tôi đêm qua.

- Min Yoongi- "

Jung Kook trừng lớn mắt nhìn mảnh giấy note màu vàng, đầu đau như búa bổ. Cậu chợt nhớ ra được hôm qua cậu uống rượu cùng hắn, hơn nữa còn say bí tỉ. Hình như...hình như cậu đã nói gì đó. Nhưng nói cái gì thì nghĩ mãi cậu cũng không thể nhớ ra. Sau khi uống ly rượu ấy, Jung Kook cái gì cũng không nhớ rõ nữa. Thế làm cách nào cậu về phòng được?

- Không lẽ là anh ta đưa mình về phòng?

Jung Kook cả kinh bật dậy, sau đó vì choáng mà lần nữa ngã xuống. Cậu quả thực uống rượu cực kì tệ.

Nhưng đó vẫn chưa phải vấn đề quan trọng nhất, cái cần nói chính là cậu được nhận làm chính thức ở Kim gia còn chưa đến 1 tháng, cậu đã nghỉ phép gần 10 ngày. Có phải lương tháng này của cậu không còn một đồng nào hay không? Có phải rồi cậu sẽ lại gặp rắc rối hay không?

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ