11. Min Yoongi

1.6K 111 27
                                    

Jung Kook trước giờ chưa từng chạm tới rượu, chỉ có khi nhỏ anh trai lén cho cậu thử chút rượu hoa quả. Còn lại đều không cho cậu động vào, lúc ở cô nhi viện cũng không có tâm trí quan tâm mấy thứ này. Đối với cậu, rượu là một thứ gì đó cực kì xa xỉ.

Hôm nay không hiểu vì sao cậu lại rất buồn. Một nỗi buồn man mác đầy ấp trong cõi lòng. Xung quanh lại chẳng có ai khiến cậu có thể mở lòng nhiều hơn. Có lẽ khép kín quá lâu cậu cũng dần quen với việc gậm nhắm nỗi buồn một mình. Trong phòng có chút áp bách, cậu liền thả bộ xuống sân vườn sau đó lại lững thững đi lên tầng thượng. Mọi người đều đã nghỉ ngơi chỉ còn lính gác cổng, họ thấy cậu cũng chẳng thèm để tâm. Xung quanh vắng lặng, tựa như chỉ còn một mình cậu.

Jung Kook lặng người chìm vào màn đêm như để cả bầu trời nuốt chửng lấy thân ảnh đơn độc của mình. Làn gió mát vuốt ve dáng hình gầy hao, cậu thật sự mệt mỏi đến mức muốn buông lơi. Ngày dài tháng rộng, kẻ muốn tìm lại ở xa tít tận nơi đâu. Nỗi lòng nặng trĩu không ai hiểu, tâm can mỗi ngày đều bị hận thù đai nghiến đến sức cùng lực kiệt. Cậu ước, tên sát nhân ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Sau đó cùng hắn đánh đấm một trận, dùng phương thức tàn độc nhất để dày vò hắn, rồi cậu sẽ kết liễu hắn bằng cách đau đớn nhất. Sau đó...sau đó thế nào nữa nhỉ?

À, sau đó cậu sẽ được tự do.

Cậu sẽ "đoàn tụ" với gia đình mình. Tiếp tục chuỗi ngày tháng hạnh phúc bên những người mình trân quý nhất.

Min Yoongi nhìn vào góc mặt mơ hồ, hắn nhận ra được cậu đang thả hồn nơi đâu đó. Trên tay là ly rượu đầy, cậu nói cậu không biết uống nên chỉ uống một ly nhưng lại dóc chai rót đầy cả ly. Đây là rượu ngoại, uống một chút đã choáng váng mặt mày nhưng Jung Kook lại muốn uống cả ly đầy. Min Yoongi không mấy bận tâm, hắn cầm lấy chai rượu trực tiếp uống.

- Trời hôm nay đẹp nhỉ?

Jung Kook ngước lên bầu trời, một mảng đen kịt rơi vào tầm mắt bao phũ lấy con ngươi cũng đen nốt. Vài chấm sáng nhỏ bé trên bầu trời cũng đã đủ khiến nó trở nên lung linh. Hôm nay trời không trăng chỉ có sao mây và gió. Cậu mơ hồ nhìn ngắm, để hồn mình lơ lửng trên những tầng không sau đó lại vu vơ đáp.

- Chắc vì chỉ có một màu đen nên nó mới đẹp

- Giống cậu vậy, rất đẹp

Hắn hiếm khi khen ngợi một ai đó, cũng ít khi mở lời nói chuyện cùng bất kì ai nhưng một khi đã nói, thì toàn những câu thật lòng. Min Yoongi trước nay kiệm lời, nhưng chưa từng nói dối.

Jung Kook không đáp lại, gương mặt không có quá nhiều biểu tình. Lời này cậu đã nghe đến nhàm chán, lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cậu đâu có cần gương mặt này, cậu chỉ cần gia đình thôi. Nếu cho phép cậu chọn, Jung Kook sẵn sàng đánh đổi tất cả để đổi lấy gia đình cậu. Dù cho mai này xấu xí ghê rợn, không ai dám nhìn cậu vẫn chịu được. Điều duy nhất cậu không chịu được chính là...cậu chỉ còn lại một mình trên cõi đời này, mọi người đều đã bỏ cậu mà đi hết rồi. Nỗi đau này, đến hết đời Jung Kook cũng không thể nguôi ngoai.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ