36. Mộng gia đình

1.2K 98 20
                                    

Mina rời khỏi phòng cậu, thất thần bước đi như một cái xác vô hồn. Mọi mong mỏi về một mái ấm gia đình tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc phút chóc vỡ tan.

Mới ngày hôm qua, cô cùng Mono còn vui vẻ chia sẻ về những ước mơ. Cô ước Jung Kook có thể là em cô, mai sau cùng cô về chung một nhà. Khi cô kết hôn cậu sẽ là phụ rể đẹp nhất, đáng yêu nhất. Sau đó cô cùng chồng dọn về nhà, một nhà bốn người hạnh phúc bên nhau. Mai sau sẽ còn sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh, hy vọng chúng sẽ đáng yêu như Jung Kook. Đôi mắt Mina lúc ấy lấp lánh tràn đây mơ mộng, xinh đẹp đến động lòng người.

Mono nhẹ ôm lấy cô, thì thầm vào tai những lời ngọt ngào.

- Anh có vinh hạnh đặt trước một chỗ trong ấy không, vị trí là "anh rể" của Jung Kook ấy - anh nở nụ cười đẹp nhất, muốn cùng cô xây nên mái nhà  áp trong tương lai.

Mina xấu hổ vùi mặt vào trong ngực anh, ngượng ngùng gật đầu.

Mọi ảo tưởng về gia đình ấy mới hôm qua còn xinh đẹp biết bao nhiêu. Hôm nay đã trở thành thứ không thể nào thành hiện thực. Mina một trận chua xót, gục đầu khóc nức nở.

Jung Kook là một đứa trẻ mệnh khổ, cho đến tận bây giờ vẫn không ngừng bị người khác tổn thương. Cô chỉ là muốn thay vong thân cậu bù đắp, chở che cho cậu. Cô cũng là trẻ mồ côi, nhưng cô may mắn hơn Jung Kook. Cô được lão Yoon nhận nuôi từ năm mười tuổi, theo ông đến Kim gia cũng đã mười mấy năm. Trước những năm ấy, cô vốn chỉ có một mình tất nhiên sẽ phần nào hiểu được cuộc sống của một kẻ không thân thế, không người bảo bọc là như thế nào. Hẳn ở nơi xa lạ này, Jung Kook cũng lạc lõng và cô đơn lắm.

Mina càng nghĩ càng đau lòng, nhưng biết rõ con người cậu một khi đã quyết sẽ không thể nào thay đổi. Tính khí cậu vốn luôn rất ngang bướng và cứng đầu, dù có dùng mọi cách cũng sẽ không thể khiến cậu ở lại. Mina quẹt đi dòng nước mắt nóng ấm, vẫn là một mình muốn yêu thương cậu đến tận cùng. Bất kể là bao lâu đi chăng nửa, nếu thời hạn chỉ có hơn hai năm nửa vậy thì cô sẽ dùng toàn bộ sức lực có được để chăm sóc, chở che cho cậu. Để mai sau khi đã rời đi, Jung Kook vẫn sẽ còn nhớ đến người chị này. Nếu lỡ có một lúc nào đó vấp ngã hay yếu lòng, sẽ nhớ đến ở Kim gia này có hai người vẫn yêu thương cậu nhiều lắm, để cậu không thấy cô đơn tịch mịch lúc đêm về. Mina muốn trở thành động lực cho Jeon Jung Kook, muốn trở thành chỗ dựa tình thương của cậu để cậu có thể vững bước thực hiện "giấc mơ" của mình.

Vọng tưởng kia dù xa xôi, mái ấm kia dù vĩnh viễn không thể thành sự thật cũng được. Jeon Jung Kook vẫn sẽ mãi là một phần trong gia đình cô, là đứa em cô yêu thương nhất.

————

Hôm nay Jung Kook làm việc trong bếp, cũng đã một thời gian cậu không làm việc ở đây vì muốn tránh mặt bọn hắn. Sau khi rời khỏi biệt phủ cậu kiên quyết chỉ nhận việc ở hậu viên, không bước vào đại trạch nửa bước, tính đến nay cũng đã hơn ba tháng. Mina không muốn cậu khó xử, cũng xuôi lòng theo ý cậu.

Cậu nghĩ thời gian kia chắc cũng đủ lâu để mọi thứ còn mới mẻ trở nên nhạt nhòa, bọn họ cùng cậu chắc cũng đã chán ghét lẫn nhau rồi. Jung Kook trở lại căn bếp, nơi từng rất quen thuộc. Nhẹ gật đầu chào bếp trưởng Ha và bếp phó Im. Dạo trước Im Heeyeon vì được gọi về nhà chính mà không làm ở đây một thời gian, sau khi Jung Kook dọn ra thì trở về.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ