115. Ranh giới

738 86 49
                                    

Jung Kook không phải thánh nhân, cậu dù kiên cường đến mấy mắt vẫn rơi lệ, tim vẫn thấy đau. Đúng trước viễn cảnh tan thương, trong lòng không tài nào nhịn xuống khổ sở.

Cậu năm lần bảy lượt viện cớ cho số mệnh trớ trêu, luôn tìm cho mình một lý do để cảm thấy biết ơn cuộc đời. Cậu không oán việc trời cao mang người thân cậu rời đi, cậu chọn cách cảm ơn ông trời vì đã mang đến gia đình mới cho cậu.

Jung Kook đơn thuần nghĩ thế, nhưng chung quy là người trong lòng đều sẽ có quỷ. Mà con quỷ trong cậu có tên là "khao khát hạnh phúc". Nhớ đến những tháng ngày được bao bọc chở che vui vẻ biết bao nhiêu, chớp mắt liền trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Thử hỏi trên đời này được mấy người không oán than, Jung Kook lại càng không phải là người đặc biệt ấy. Tim cậu vẫn tạo ra từ thịt mềm và máu đỏ, nó vẫn sục sôi khao khát được yêu thương, vẫn không tài nào xoa dịu cảm giác mất mát trong lòng.

Và bộ não non nớt của một đứa trẻ năm 12 ấy chỉ nghĩ được duy nhất một điều chính là báo thù. Dần dà suy nghĩ ấy biến thành ý chí, rồi trong lúc không ai hay biết hóa thành chấp niệm một đời khó buông. Cậu bị ý định báo thù ấy dung dưỡng trở thành một người vừa đạm mạc vừa mang trong lòng cỗ nhiệt u ám không bao giờ nguội. Ngọn lửa hận thù luôn rừng rực bừng cháy trong cậu từng ngày, từng giờ. Jung Kook chưa từng muốn từ bỏ việc báo thù, bởi vì cậu nghĩ đây là việc làm duy nhất cậu có thể làm cho gia đình xấu số của mình.

Nhưng bất kể là con đường nào, chỉ cần muốn đi qua liền xuất hiện thử thách. Cuộc sống của Jeon Jung Kook không hề dễ dàng mà công cuộc báo thù cũng không mấy thuận lợi.

Cuối cùng, có lẽ trời cao nghe được lời thỉnh cầu của cậu, kẻ cần đền tội đã đền. Chỉ có duy nhất một điều khiến cậu vừa cắn rứt vừa âm ỉ đau.

Đó là Cha Eunwoo cũng bị cuốn vào vòng xoáy hận thù, cứ vậy vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.

Đây là điều ngoài ý muốn nhất trong cuộc đời cậu, dù cho Jung Hoseok đã sớm cảnh báo: "Một khi đã chấp nhận đi còn đường này, em nhất định phải trả giá". Và Hoseok từng nói dù cái giá lớn đến mấy anh cũng sẽ thay cậu gánh, nhưng... cái giá này ngoại trừ cậu ai cũng không gánh nổi. Vì làm gì có ai đau lòng hơn cậu kia chứ.

Jung Kook đau lắm, đến cả khóc cũng chẳng thành tiếng.

Hôm nay là ngày hạ huyệt, cỗ quan tài mỹ lệ tinh xảo mang theo nửa đời dang dở, vĩnh viễn vùi chôn dưới nền đất lạnh.

Cha Eunwoo mất khi còn rất trẻ. Ở cái độ tuổi mà thanh xuân rực rỡ nhất, người khác rạng ngời đầy sức sống cậu ấy lại chỉ có thể mỉm cười qua khung ảnh nhỏ.

Rất nhiều người đau lòng cho cuộc đời ngắn ngủi của y, người ta đau một, Jung Kook đau mười.

- Jung Kook, em đừng đau lòng nữa, Eunwoo nhất định sẽ hiểu cho em.

- Seok Jin, đến giờ em vẫn chưa dám tin...

-... - Kim Seok Jin im lặng, hắn muốn lắng nghe. Cậu có thể nói ra chắc hẳn sẽ rất nhẹ lòng, dù cho câu nào cũng khiến ruột gan hắn quặn đau.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ