74. Tự hào

1K 95 26
                                    

Min Yoongi ngồi trên ghế xoay nhàn nhã nhấm nháp ly rượu tây trong tay, hương rượu cay nồng ngòn ngọt khiến hắn say mê. Đôi mắt nhỏ híp lại đầy ma mãnh, trên máy tính hiện lên một bản đồ địa đạo. Xem ra, Min Yoongi sắp hành động rồi.

*Cốc cốc*

- Ai?

Hắn thừa biết nhưng vẫn hỏi.

- Jung đại gia

- Vào đi - Min Yoongi bật cười, tiến đến mật thất bên trong phòng làm việc, lấy ra thêm hai ba ly rượu.

- Đang làm việc sao? - Jung Hoseok tiến vào khi trên tay đang cầm theo thứ gì đó.

- Không hẳn - Min Yoongi nhún vai, ngồi xuống sofa đơn bên cạnh và bắt đầu rót rượu

- Bốn ly? Anh biết sẽ có người đến nữa sao? - Jung Hoseok vừa nhìn đã hiểu nhưng vẫn cười cười hỏi lại

Min Yoongi nhếch môi cười, hắn lại hiểu anh em của hắn quá cơ. Hắn không đáp lại, chỉ hướng mắt đến thứ Jung Hoseok mang tới.

- Gà rán - Jung Hoseok bật cười, mở bung hộp gà ra. Hương gà rán thơm ngon lan ra khắp phòng.

Ngay lập tức bên ngoài lại truyền đến tiến bước chân, nghe qua có vẻ như không phải của chỉ một người.

- Hai người dám ăn cơm trước kẽn - Kim Seok Jin không cần gõ cửa mà lập tức tông cửa chạy vào, tay chỉ thẳng vào mặt hai nam nhân hô lớn một câu.

Kim Nam Joon bên cạnh vỗ bộp lên trán lộ rõ vẻ bất lực.

- Hyung, đó gọi là ăn mảnh, không phải ăn cơm trước kẽn - Kim Nam Joon chân thành góp ý, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Trái lại môi lại không nhịn được muốn vươn cao, dáng vẻ nhịn cười trông khổ sở vô cùng.

Jung Hoseok cuối cùng cũng bật cười, kéo theo nụ cười hiếm có trên gương mặt ngàn năm không đổi của Min Yoongi. Kim Nam Joon vì không muốn anh mình bị cuê nên chỉ đành quay lưng đi, nhưng nhìn tấm lưng rộng lớn run lên không ngừng cũng đủ tố cáo gã đang cười đến muốn tắt thở.

Kim Seok Jin gương mặt đỏ bừng, sắc đỏ lan ra cả tai và cổ trông đặc biệt đáng yêu.

- Cấm có cười, anh mày nói thế nào chính là thế đó - Kim Seok Jin chống nạnh hét lớn, hoàn toàn quên mất bộ dạng tổng tài thường ngày.

- Được, hyung, em không cười nữa...ha...ha..*bộp* AWW - Jung Hoseok mím môi tỏ ra ngoan ngoãn nhưng yết hầu lại không ngừng dao động, kết quả là càng cố nhịn càng mắc cười. Hai tiếng ha ha vừa vô ý phát ra đã ăn ngay một chiếc giày lên đỉnh đầu.

Giày bọn hắn mang luôn là những đôi giày da cao cấp, đế giày làm từ chất liệu thượng hạng, cứng cáp vô cùng. Giày vừa đáp lên đầu anh, Jung Hoseok lập tức xanh mặt, trước mắt đột nhiên xuất hiện rất rất nhiều Kim Seok Jin đang trong trạng thái đáng sợ vô cùng.

- Trời ơi, Jin hyung, anh ném như thế lỡ nó ngu luôn thì sao? - Kim Nam quýnh quáng chạy lại lay lay ông bạn, tuy nói là quan tâm nhưng hành động lại hoàn toàn đối lập. Gã lay mạnh vai Jung Hoseok, gã bình thường đã to hơn Hoseok rất nhiều nay còn cố ý dùng lực khiến xương cốt Jung Hoseok như muốn nát vụn ra. Trước mắt như thấy đến tám ông trời con học Kim.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ