31. Rắc rối

1.2K 104 3
                                    

Kim Seok Jin một lần vung tay liền có thể khiến người ta ngả ngửa vì độ chịu chi. Nhưng hắn cảm thấy không có gì đáng trầm trồ, số tiền này đối với hắn chỉ là một cái búng tay. Vì là giành cho người hắn thích, thế nào cũng cảm thấy không đủ. Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, phía sau phải đến hai người đem theo số đồ hắn đã mua xách đi. Kim Seok Jin hai tay trống rỗng, lại cảm thấy có chút nhàn rỗi nên hai tay đánh loạn. Hữu ý vô tình mà nắm trúng tay cậu, bóp nhẹ để cảm nhận sự mềm mại đáng yêu liền cong mắt thỏa mãn. Jeon Jung Kook đối với sự đụng chạm của hắn đã không còn quá nhiều né tránh, thậm chí để mặc người kia muốn thế nào sẽ là thế đó. Chỉ cần còn trong giới hạn cho phép, cậu sẽ không quá bận tâm.

Sau khi hai nhân viên trung tâm giúp hắn xếp gọn túi xách, số túi để trong cốp xe vẫn không chứa đủ, đành để hẳn lên cả ghế sau. Kim Seok Jin nheo mắt hài lòng, xoa nhẹ đầu Jung Kook rồi mở cửa xe cho cậu. Kim Seok Jin đưa người trở về, cánh cổng Kim gia vừa mở hắn liền một đường chạy đến tận cửa, cẩn thận đem cậu đưa đến tận tay lão quản gia, chính xác là xem cậu như đồ quý dễ vỡ mà nâng niu trên tay.

Jeon Jung Kook lười quản hắn, xoay lưng liền rời đi. Lão quản gia cũng lắc đầu cười, lão già rồi không nhìn nỗi tâm tư của tuổi trẻ, đoán không ra a. Jung Kook vừa bước vào liền đón nhận ánh mắt mong mỏi của Mina, gật đầu với cô sau đó không nói gì thêm muốn trở về phòng. Số quần áo kia cũng để mặc Kim Seok Jin tự thân lo liệu. Bước chân Jung Kook rất bình thản lại ung dung, hoàn toàn không nhìn thấy trên sofa có một người đàn ông gương mặt lạnh băng, một thân là y phục lụa tây cao cấp.

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt ánh lên tia bạc ám trầm, khóe môi cương ngạnh lạnh lùng. Y không muốn để tâm, nhưng đôi mắt cứ vô thức hướng về. Nói không để tâm thì có chút dối lòng, nhưng nói y để ý cậu thì y không nhận. Nhìn qua liền có cảm giác chướng mắt, còn chưa kể khiến anh em y lâu nay vẫn luôn bận lòng. Dạo gần đây, bọn họ bắt đầu biến mất một cách bí ẩn, hành tung luôn thoát ẩn thoát hiện không thể tra rõ đã đi đâu về đâu. Mà hơn hết cả năm người họ đồng dạng đều có tình trạng này, chỉ có y là ngu ngơ không biết gì, điều này khiến y khó chịu.

Vốn đã không vừa mắt Jeon Jung Kook, y cũng rất thản nhiên đem mọi tội lỗi quy cho Jung Kook. Cho rằng cậu là yêu tinh quyến rũ anh em y nhằm thực hiện mưu đồ bất chính. Park Jimin đã lẳng lặng cài người vào hàng ngũ gia nhân trong nhà để tiện theo dõi, nhưng những gì y thu lại trong hơn một tháng nay chỉ là con số không. Jeon Jung Kook bình thường đúng 4 giờ 30 sáng liền thức dậy, xuất hiện đúng ở vị trí của mình và làm việc. Hết ngày thì lui về phòng, không có biểu hiện lạ, cũng không quá thân thiết với bất kì ai. Đối với bất kì người nào xung quanh, dù là yêu thích hay ghét bỏ cậu đều không để tâm. Người cùng cậu trò chuyện nhiều nhất cũng chỉ có ba người, một là bếp trưởng, hai là lão quản gia và con gái nuôi của lão là trưởng sự - Yoon Mina. Những người này Park Jimin tin chắc không có khả năng cùng Jeon Jung Kook làm càn, chỉ bằng việc lão quản gia là thân tín của Kim lão thì chuyện cậu mua chuộc được lão đã là không có khả năng. Hơn ba mươi mấy năm đi theo phụng sự cho Kim lão, có thể nói nếu lão Yoon không trung thành thì trên đời này chẳng có kẻ nào dám vỗ ngực bảo mình sẽ không bao giờ phản bội chủ nhân. Điều Park Jimin càng lo lắng, chính là y chẳng thu thập được gì từ ba người đó cả. Lão quản gia tuyệt nhiên chỉ cười, Yoon Mina cạy không ra nửa khóe môi, còn cô bếp trưởng thì lại chẳng biết gì.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ