33. Xung đột (2)

1.1K 106 31
                                    

Nhìn thấy cuộc nói chuyện dần đi xa quỹ đạo, Park Jimin liền kiên quyết kéo nó về. Y không ngại nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt Kim Seok Jin, y chỉ lo sợ người anh này sớm muộn gì cũng bị lợi dụng.

- Còn Jeon Jung Kook thì không-gì-cả

Park Jimin nhàn nhạt nói, nhấn mạnh tất thảy những gì y nhìn nhận được. Một kẻ không sợ gì cả, chính là kẻ đáng sợ nhất. Vì vốn dĩ không có nỗi sợ nào có thể khiến kẻ ấy chùn bước, thì dù cho dưới chân là vô vàn xác người cùng máu tươi, kẻ ấy vẫn tàn nhẫn bước đi. Ranh giới của một kẻ không sợ gì với một con người vô cảm rất mong manh, chỉ cần bước một chân liền biến thành kẻ vô tâm vô phế.

Những kẻ như vậy không những đáng sợ, còn có đáng thương. Đánh không đau, buồn không thấy khóc mà cũng chẳng bao giờ thấy được nụ cười vui vẻ. Tựa như mọi thứ trong mắt cậu đều là hư không.

Kim Seok Jin im lặng không nói, bởi vì chính hắn cũng cảm thấy rối ren vô cùng. Những gì Park Jimin nói hệt như những gì hắn nhìn thấy, hắn chỉ sợ tất thảy đều chân thật. Vậy thì hắn làm sao cứu cậu, làm sao bảo vệ cậu được đây?

Thoáng qua gương mặt hắn là một nét xót xa vụt đến rồi vội đi nhanh chóng, nhanh đến mức Park Jimin cho rằng mình hoa mắt. Mi tâm người kia cau lại, đôi mắt anh đào ngày nào sáng trong nay lại như bị phũ bởi một tầng sương mơ hồ.

- Jeon Jung Kook vô tâm vô phế, đánh không khóc, chọc không cười. Người như vậy...liệu có đáng tin không? - Park Jimin trầm giọng hỏi, tuyệt nhiên xoáy sâu vào tâm can hắn.

Cậu có đáng tin không?

Cậu có thích hắn dù chỉ một chút?

Cậu có động lòng dù chỉ là thoáng qua?

Trong đôi mắt lấp lánh như chứa hàng ngàn tinh tú ấy, có vì sao nào mang tên hắn hay không?

Kim Seok Jin không biết nữa, hắn rõ ràng chỉ muốn âm thầm yêu thương, bao bọc cậu. Không muốn ai tàn nhẫn vạch trần cậu, bởi vì hắn sợ. Sợ cậu sẽ vì vậy mà biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Vô tâm cũng được, lãnh đạm cũng được, hắn vốn đã quen với việc Jung Kook lạnh nhạt với mình. Chỉ là hắn ích kỷ, ngu ngốc muốn ở bên cạnh cậu. Dù cho tâm ý thật của cậu, Kim Seok Jin vĩnh viễn không thể nhìn ra.

- Em biết rồi sao? - Kim Seok Jin gượng cười, nụ cười chua chát đến nhói lòng.

Hắn là người cuối cùng nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho cậu, nhưng lại là người đầu tiên bị phát hiện. Có phải hay không hắn rất ngốc?

- Em đã có chút thất vọng. Anh bình thường là người sống rất tình cảm, em biết. Nhưng anh cũng là một người nhạy bén và gai góc. Vậy kà khi đối diện cậu ta, anh trông chả khác gì một thằng ngốc - Park Jimin vô tình phun ra những lời cay nghiệt, y nhỏ người nhưng ý vị thâm sâu như rắn độc.

Thứ độc ấy khiến tâm can hắn tê dại, mệt mỏi vùng vẫy trong tuyệt vọng. Hắn chỉ là muốn yêu, sau ngừng ấy năm sống trên đời là lần đầu chân chính rung động trước một người. Nhưng oan trái thay, hắn lại nhìn trúng một người vô tâm.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ