89. Lật mở

1K 92 33
                                    

Nhận ra phản ứng kịch liệt của Jeon Jung Kook, Park Jimin mới thu về thần trí thanh tỉnh lại một chút. Y rút tay về, lần này là tiến lên phía trên, hướng đến hai điểm cương ngạnh mà tấn công. Jung Kook trợn mắt trong khi hôn, tay run rẩy bắt lấy tay Park Jimin nhưng lại không tài nào ngăn y lại. Đầu ngón tay sượt qua địa phương nhạy cảm khiến cậu nấc lên một tiếng.

- Jung Kook ngoan, tôi không làm đau em - Park Jimin thấy cậu có dấu hiệu khóc dữ dội liền dứt nụ hôn, trầm giọng vuốt ve

Jeon Jung Kook nhũn ra như nước, đôi mắt tròn xoe xinh đẹp không ngừng tuôn lệ. Park Jimin chỉ nói cho có chứ tay vẫn không hề ngừng táy máy. Ngón tay ve tròn hạt đậu nhỏ, lắm lúc gảy nhẹ khiến Jung Kook bật ra tiếng rên rỉ nức nở.

Park Jimin bật cười, phản ứng của người nhỏ đáng yêu quá mức khiến tâm can y một trận mềm mại. Jeon Jung Kook lần đầu tiên tiếp xúc với va chạm mới mẻ, không biết cách gọi tên liền chỉ có thể thuận theo tự nhiên ngâm nga nơi vành môi mọng đỏ. Phiến môi bị Park Jimin giày vò đến sưng lên, căng bóng lấp lánh ánh nước của dịch vị. Gương mặt người dưới thân vừa câu nhân vừa diễm lệ lại thập phần khả ái khiến Park Jimin chỉ muốn trong một giây nuốt chửng người kia vào bụng. Vĩnh viễn chỉ là của y thôi.

- Jimin, cảm giác...thật kì quái - Jeon Jung Kook từ nhỏ đã được bảo bọc nâng niu như trứng mỏng, lớn lên lại một bộ xa cách tách biệt nên đối với phương diện tình dục hoàn toàn không có chút kiến thức nào. Cậu chỉ cho rằng Park Jimin yêu cậu nên mới âu yếm cậu, còn chuỗi xúc cảm không tên y mang lại thì cậu lại không hề biết nó là gì.

Khoái cảm ngày một dâng cao, người nhỏ dáng vẻ đơn thuần trong sáng chỉ biết phản xạ theo bản năng khiến Park Jimin không ngừng muốn yêu thương nhiều hơn. Nụ hôn rãi khắp nơi trên da thịt cậu, mỗi nơi đi qua đều để lại một đóa hoa nhỏ màu hồng nhạt trên làn da trắng tuyết. Jung Kook còn quá ngây thơ, Park Jimin không vội. Y biết anh em hắn cũng nhẫn nhịn bấy lâu nhưng lại vì một ánh mắt đơn thuần thanh sạch mỗi khi cậu nhìn bọn hắn, mọi dục vọng trần tục đều tiêu tan như mây khói. Jung Kook của bọn hắn vừa thuần khiết vừa trong veo như sương mai, tàn nhẫn cách mấy cũng không nỡ vấy bẩn. Ít nhất là đối với bọn hắn, cậu là đẹp nhất.

Park Jimin chậm rãi dẫn dắt Jung Kook ngây ngô lần đầu chạm đến cánh cửa dục vọng. Ngón tay điêu luyện tựa như lướt trên phím đàn, từng nốt thăng trầm đều mang lại những luồng khoái cực kì lạ. Jung Kook cong người rên lớn khi y cúi đầu, cố ý dùng lưỡi lướt ngang ngực cậu. Đầu lưỡi mềm nóng ướt gảy nhẹ lên hạt đậu run rẩy, dịch vị làm thấm ướt mảng nhỏ trên áo cậu. Park Jimin càng thích thú trêu đùa, nghiêm túc dùng môi lưỡi trêu chọc điểm nhỏ e thẹn. Jung Kook bật ra tiếng khóc nhỏ, tay ôm ghì lấy cổ y để ngăn mình không quằn quại trong dòng cảm xúc điên cuồng. Đối với Jeon Jung Kook thứ này quá mới lạ, cậu không tài nào thích ứng kịp.

Jimin dùng lưỡi đảo quanh hạt đậu, đem dịch vị chính mình xuyên qua lớp vải rưới ấm hỏa tiêm. Cảm giác nhồn nhột lại có thể khiến thần kinh cậu căng thẳng kì lạ, còn có cảm giác rất dễ chịu. Jung Kook dựa trên bản năng vừa rụt rè tiếp nhận vừa vô thức đòi hỏi nhiều hơn. Park Jimin đem hạt đậu đặt vào giữa hai hàm răng, day nhẹ, sau đó lại hút mạnh.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ