28. Anh em nhà hắn

1.3K 113 6
                                    

Trời về đêm bắt đầu giăng sương phũ kín mọi nơi. Trên đỉnh đầu Jung Kook dần cảm nhận được cái lạnh ươn ướt của sương đêm. Từng cơn gió rét xé da xé thịt lướt qua khiến gò má cậu ửng hồng, khẽ thu người vào trong chiếc áo choàng mỏng. Cậu ngước lên nhìn bầu trời đen kịt trước mắt, trong tâm não nề dao động.

Cậu lặng người trong màn sương đêm đông, để cơ thể gần như hòa mình cùng cảnh vật đêm đen. Mọi thứ cứ mù mịch, như chính tâm tình cậu hiện giờ. Cậu nhớ về tất thảy mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Từ ngày đầu tiên cậu đặt chân lên đất Seoul phồn hoa, mỹ lệ này. Đến ngày cậu may mắn được nhận vào Kim gia, làm việc và sống như một con người bình thường. Cậu đã cố che đậy đi một bản ngã loạn trí khác trong cậu, về một con người khát máu luôn cố tìm kiếm con mồi mà thâm tâm đã ấp ủ ngừng ấy năm. Quyết dùng máu hắn, rửa sạch mối oan khuất suốt hơn sáu năm ròng của Jeon gia. Jung Kook đã sống dưới Kim gia bằng thân phận của một kẻ hầu thấp kém, kinh hỉ nhận được rất nhiều sự yêu thương bao bọc của những con người xa lạ. Cho đến cả những khổ sở, đau đớn mà những kẻ ganh ghét cậu gây ra, cậu đều nhớ hết. Và cậu nhớ nhất chính là cảm giác an toàn và bình yên khi bên cạnh bọn họ.

Mỗi khi trông thấy Jung Hoseok, cậu đều bất giác thả lỏng toàn thân, tâm tình cũng khó hiểu mà trở nên dễ chịu. Từ ánh mắt đến lời nói đều ôn hòa, nhu thuận. Dần dần, Jung Kook bất giác chấp nhận từng người một trong số bọn hắn qua lời kể của Jung Hoseok. Rằng mỗi người bọn hắn đều là người tốt, tính cách tuy có chút lập dị, khó gần nhưng ai cũng đều rất tốt bụng lại tài giỏi. Lúc ấy, Jung Kook chỉ khẽ cười và chấp nhận trước vẻ thành khẩn và chân thành của Jung Hoseok. Anh lúc ấy như thể muốn nói rằng "đừng ghét bỏ họ, họ không phải người xấu".

Mãi đến sau này, Jung Kook mới chậm rãi cảm nhận được. Bọn họ tuy ngoài mặt lãnh đạm, xa cách nhưng mỗi người đều có sự dịu dàng rất riêng. Min Yoongi, Kim Taehyung, Kim Nam Joon, Kim Seok Jin và cả...Park Jimin nữa chứ, dù rằng y không quá thân thiết gì với cậu, thậm chí là có chút bài xích. Nhưng cậu vẫn nhìn ra, bọn hắn không hoàn toàn ghét bỏ cậu, vậy thì cậu cũng thuận theo mà tiếp nhận.

Jeon Jung Kook ngẩng đầu hứng lấy từng cơn gió lướt qua da thịt, tuy rất lạnh nhưng lại có cảm giác như được rút bỏ đi một phần nặng nề nào đó trong lòng. Cậu lại nhớ đến vẻ mặt bối rối đỏ bừng của Kim Seok Jin, khẽ bật cười.

- Làm gì ở đây?

Sau lưng đột nhiên truyền đến hơi ấm và có chút nặng trên vai. Jung Kook quay đầu liền bắt gặp một gương mặt đẹp đến khó tin, đường nét cứng rắn tinh mỹ, đôi mắt phượng hẹp dài sắc sảo ẩn chứa vô vàn dịu dàng. Cậu đưa tay, kéo lại chiếc áo vừa được người kia khoác lên.

- Hóng gió thôi

- Trời lạnh như vậy, muốn chết à? - người kia không hề hài lòng với câu trả lời của cậu liền cau mày gay gắt.

- Cũng không lạnh bằng nước hồ của Kim gia mà

Jung Kook khẽ cười, nụ cười hiếm hoi nở rộ trên khóe môi kiều diễm, gương mặt cậu nhẹ nhàng, thanh thuần tựa như một tiểu thiên sứ không nhiễm chút bụi trần. Đẹp đến lay động tâm can.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ