40. Tình ca của họ

1.2K 105 33
                                    

Joo Bae Jin ngẩng đầu nhìn Park lão, trong mắt toàn là hoài niệm về người đàn ông từ tốn ôn hòa. Cô vẫn nhớ khi còn bé, Park lão vẫn luôn không tiếc lời khen ngợi cô. Cũng chính ông là người ngỏ ý muốn cô cùng về một nhà, nhất mực tin tưởng cô có thể giúp Park thiếu trước lo việc nhà, sau đỡ đần việc công ty. Nhưng phận duyên vốn cùng cạn, còn chưa kịp gọi một tiếng "cha" thì mọi thứ đã kết thúc. Năm đó Park lão mẫu nhất quyết đem người đến hủy hôn, Park lão gia là người duy nhất nhìn cô với đôi mắt thật sự thương cảm. Joo Bae Jin cũng mang theo rất nhiều thiện cảm cùng sùng bái đối với người đàn ông này, bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng thay đổi.

Nay em trai đắc tội với ông, ông không những không trách lây cô còn rất nhẹ nhàng nói chuyện. Càng nhận được sự đối đãi tốt, Joo Bae Jin càng xấu hổ với những việc em trai đã làm.

- Jung Kook, chuyện này là chuyện gì? - Park Jimin tiến tới cạnh cha y, nghiêm giọng dò xét

Tuy vốn biết tên Joo thiếu kia là hạng người không mấy đàng hoàng nhưng trong mắt y Jeon Jung Kook cũng chẳng phải là người tốt. Thế nên những lời gã nói có khi lại là sự thật.

Jeon Jung Kook nghiêng đầu đưa mắt nhìn y, cậu nhận ra ánh mắt hoài nghi này. Đã rất nhiều lần Park Jimin nhìn cậu bằng sự chất vấn trong đôi mắt ấy. Cậu chỉ cười lạnh sau đó nói ra toàn bộ sự thật, cậu chỉ cần chứng minh sự trong sạch, vốn không cần Park Jimin tin hay không.

- Anh ta đột nhiên chạy đến ôm lấy tôi, tay chân vô phép đụng chạm, tôi chỉ là tự vệ cho chính mình

- Láo, là cậu từ xa liếc mắt đưa tình với tôi. Tôi thấy cậu một bộ dạng xinh đẹp, những tưởng cậu thật sự muốn kết giao mới tiến đến. Tôi nào ngờ cậu tráo trở như vậy - Joo Jinsuk điếc không sợ súng hoàn toàn không nhận ra ánh mắt như muốn giết người của chị mình, vẫn rộng mồm gào lớn

- Con mắt nào của anh thấy tôi liếc mắt đưa tình với anh? - Jeon Jung Kook trừng mắt nhìn gã, thanh âm mang theo cả tức giận cùng bức xúc. Quả thực sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn riêng, cậu bình thường trầm lặng không có nghĩa không biết tức giận. Đối với chuyện vô lý lại mang tính xúc phạm như vậy, cậu đã không cách nào khắc chế được nữa.

- Tôi chính mắt nhìn thấy, cậu là muốn nhờ một chút nhan sắc này mà đổi đời - gã cười khùng khục, dáng vẻ chăm biếm rẻ tiền hiện lên trên gương mặt méo mó

- Tôi còn không biết anh là ai? Anh có tài cán gì để giúp tôi đổi đời? - Jung Kook đạm mạc nói, ánh mắt chế giễu rơi trên người gã một bộ khinh thường.

Xung quanh lần nữa phát ra tiếng cười, có người lần này còn không ngại cười lớn. Cả một đại sảnh ở đây ai chẳng biết Joo Jinsuk ăn không ngồi rồi chỉ biết phá không biết làm, là một phá gia chi tử chính hiệu. Nay lại bị một gia nhân nhìn ra sự bất tài, còn thẳng thừng châm biếm làm cho các quan khách một trận vui vẻ.

Joo Jinsuk đỏ mắt tức giận, bị chế nhạo khiến hắn xấu hổ đến điên lên. Tay chân mất khống chế mà muốn lao đến đánh cậu nhưng chưa gì đã bị Joo Bae Jin cho người cản lại. Joo Jinsuk vùng vẫy kêu gào muốn đòi lại công bằng nhưng ai cũng cho rằng hắn đang diễn hề. Không phải Joo thiếu nổi danh là kẻ hám lợi mê sắc lại bất tài vô dụng hay sao? Chuyện còn không phải rành rành ra đó.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ