88. Bị 'khi dễ'

1.2K 90 19
                                    

Người đàn ông chậm rãi tiến đến, vươn tay cài lên vành tai cậu một bông hoa nhỏ màu trắng. Cạnh bên một vẻ đẹp thuần khiết chính là màu trắng tinh khôi của bông hoa nhỏ, càng tô đẹp thêm nét đơn thuần ngọt ngào của mỹ nam tử.

Nam nhân khẽ cười, cúi người hôn lên mi mắt cậu. Bấy giờ Jung Kook mới hốt hoảng bật người dậy, mũi cậu đập vào cằm người đàn ông đau điếng. Người kia vội vã ôm lấy cậu xoa dịu, đem hết thảy ôn nhu có được đặt trọn lên người cậu.

- Ngoan, một chút nữa sẽ hết

- Sao anh đi không chút tiếng động nào vậy?

Jung Kook nhíu mày, người này hành tung bí ẩn, lúc di chuyển cũng tựa như mây trôi khiến cậu mấy lần giật bắn mình. Tuy giác quan của cậu rất nhạy, nhưng lại không so được với sự cẩn trọng khéo léo của người này.

Người đàn ông bật cười, hai mắt kéo căng thành hai đường chỉ nhỏ. Gò má nhô cao, nụ cười cùng cực rạng rỡ. Đây có thể xem là nụ cười chân thật nhất mà y có lại kể từ rất lâu về trước, thứ mà y đã đánh mất trong vô vàn đau đớn.

- Hôm nay anh không bận gì sao?

- Đến chiều tôi mới xuất phát - nam nhân vén nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu ra sau tai

Jung Kook ngại ngùng cúi đầu sau đó đưa tay tự mình tém gọn, rất nhanh nhận ra trên tai mình có thứ gì đó. Khi cậu lấy xuống thì giật mình nhận ra nó là một đóa hoa nhỏ cực kì xinh xắn. Jung Kook đưa mắt nhìn nam nhân ý hỏi "là anh đã cài lên sao?", vì làm gì có đóa hoa nào vô thức tự cài vào tai người. Gió hữu ý đến mấy cũng chỉ có thể đem hoa rơi trên tay người, làm sao có thể yêu thương cài lên tóc. Chỉ có ai đó cố ý điểm tô, đóa hoa mới rực rỡ trên làn tóc.

Nam nhân mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang cầm hoa của cậu hôn lên, dáng vẻ trân quý vô cùng. Đối với người đàn ông này tuy Jeon Jung Kook đã buông xuống một lớp phòng bị nhưng vẫn ít nhiều bối rối ngại ngùng. Ngược lại cậu càng ngại, y càng lấn tới. Số lần cậu đỏ mặt xấu hổ vì y thật sự nhiều không đếm nổi.

- Jimin, khi nào rảnh hãy đưa tối đến gặp em trai anh. Tôi có điều muốn nói với cậu ấy - Jung Kook vội nhớ ra lời hứa ngày ấy của cậu và y trên đảo nên liền nhắc lại. Cậu sẽ không thừa nhận vì xấu hổ nên mới tìm đại một đề tài để nói đâu.

- Ngày kia tôi ngưng mọi công việc, đưa em ra khu nghĩa trang của Park gia ở ngoại thành.

Park gia từ xa xưa đã là một gia tộc lớn, từ thời vua chúa đã là một trong những gia tộc có tiếng giàu có. Đất đai của cải bạc ngàn, mãi đến các thế hệ về sau vẫn sống trong sung túc đủ đầy. Cho đến đời thứ 8 này thì Park lão lại quen với cách sống ẩn mình, không thích phô trương nên dần dà người ta đôi khi lại quên mất Park gia cũng là một trong những đại thế gia. Tuy không quá rầm rộ cho người đời thấy, những mỗi một thế hệ qua đi Park gia chỉ có ngày một hưng thịnh chứ không hề tàn lụi. Đất đai, tàn sản mở rộng vô ngàn. Đến cả khu vực nghĩa trang gia tộc cũng là một khu đất vô cùng rộng lớn. Nơi đây không cho phép người ngoài tiến vào, chỉ người trong gia tộc và thân tín bậc nhất mới được phép tới lui. Đặc biệt khu nghĩa trang chỉ chôn cất người trong dòng tộc, không chấp nhận bất kì người nào khác họ, không cùng huyết thống. Kể cả con cháu đời sau của nữ tử, một khi đã mang họ cha không còn là họ Park thì sẽ không được phép chôn cất ở đây.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ