41. Sự tán tỉnh của gã đàn ông điển trai

1.3K 102 54
                                    

Đến gần nửa đêm thì dạ tiệc cũng kết thúc bằng những màn giao lưu khiêu vũ. Lục thiếu người thì mặt lạnh khiêu vũ, người thì tươi cười giả lã. Nhìn chung đều không phải do họ nguyện ý.

Màn đêm buông xuống, sương bắt đầu phũ kín khắp mọi ngỏ ngách. Kim gia thưa dần bóng khách, khuất sau tầm mắt chính là những ánh đèn vàng đỏ dần xa. Thoáng chóc cả Kim gia trở nên trống trải hơn hẳn. Gia nhân tới lui dọn dẹp, xem ra vẫn là một đêm rất dài.

Kim Nam Joon loanh quanh khắp nơi để tìm kiếm thứ gì đó, gã gần như muốn lật tung cả trang viên Kim gia lên.

- Thiếu gia muốn tìm gì ạ?

- Không, không có gì - gã nói trong khi vẫn đang không ngừng lật các ngóc ngách trong sân lên

- Ngài đánh rơi thứ này đúng không? - đột nhiên trước tầm mắt gã xuất hiện một bóng người, đôi giày vải đã sờn cũ đập vào mắt gã

Kim Nam Joon ngẩng đầu nhìn ra người nọ, rồi lại nhìn xuống đôi giày cậu đang mang.

- Không phải Jin hyung mua giày cho em rồi sao? - gã đưa tay nhận lấy món đồ, mắt không rời khỏi đôi giày vải đã cũ không còn nhìn rõ là màu gì

- Lúc nãy có mang, nhưng chân tôi đau. Đôi này đi quen rồi - Jung Kook nhẹ giọng nói, sau khi đưa lại đồ liền muốn rời đi

- Khoan đã, đưa anh xem vết thương - Kim Nam Joon níu lấy tay cậu, tựa như gấp gáp vô cùng

Jung Kook tỏ ra khó hiểu sau đó lại nhạt giọng đáp:

- Không cần đâu, phiền Kim thiếu rồi

Gã nhìn sâu vào đôi mắt tĩnh lặng màu đen của cậu, vô số điều muốn nói trong phút chóc đều biến đi đâu mất. Bởi thái độ của Jung Kook dường như rất bất cần, mọi thứ gã nói ra như thể chẳng có gì quan trọng với cậu. Kim Nam Joon im lặng một lúc, sau đó vẫn là quyết định nói ra.

- Em giận gì sao? - thân hình gã đàn ông cao lớn trông đáng sợ vô cùng nhưng gương mặt đến đôi mắt đều là một mảng nhu hòa, dịu dàng

- Giận? Tôi không có - Jung Kook lơ đễnh lướt mắt đi nơi khác, có chút muốn trốn tránh hiện tại

- Em đột nhiên dọn ra khỏi phòng, cũng không chịu gặp mặt bọn anh nữa - bàn tay to lớn của Kim Nam Joon run rẩy nắm lấy tay cậu, bàn tay cậu bé xíu lọt thỏm trong lòng bàn tay gã.

Kim Nam Joon cầm hờ thì sợ vụt mất, nắm chặt thì sợ cậu sẽ đau. Gã bối rối không biết phải dùng lực sao cho đúng. Gương mặt anh tuấn phút chóc trở nên ngốc nghếch vô cùng.

- Trước đây tôi ở đó vì còn đang không khỏe, như ý Kim chủ. Tôi hiện tại đã ổn, không thể cứ vậy mà ở nữa

- Em có thể mà, nơi đó đã là phòng của em rồi - nhìn sự lạnh nhạt của Jeon Jung Kook, gã đột nhiên có cảm giác sợ hãi kì lạ. Giống như đang dần vụt mất thứ gì đó mà gã rất trân quý.

- Không đâu, sẽ phiền phức lắm - cậu lắc đầu, nhẹ rút tay mình ra khỏi tay gã.

Trong phút chóc hơi ấm dịu dàng bao bọc nơi bàn tay nhanh chóng biến mất. Một chút hụt hẫng hiện hữu trong lòng cậu, Jung Kook vội vàng phủ nhận. Sau đó lại tự mỉa mai chính mình, thì ra cậu cũng có lúc luyến tiếc một hơi ấm đến như thế.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ