106. Chạm mặt lão trưởng bối (2)

997 96 30
                                    

106. Chạm mặt lão trưởng bối (Ảo người nhà 2)

Jeon Jung Kook tỉnh giấc lúc nửa đêm, ngay trong vòng tay của người đàn ông cậu yêu, tâm vẫn xáo trộn một cách kì lạ.

Giấc mơ về ngôi nhà bị vấy máu, về những ánh mắt tuyệt vọng của cùng cực đau thương, về những lời trăn trối đứt quãng cuối cùng. Chúng thật đáng sợ.

Trán cậu vươn một làn mồ hôi mỏng, bao nhiêu ưu thương cứ thế dâng tràn trong đáy mắt. Vì sao ngày báo được đại thù càng gần kề, lòng cậu lại càng nặng trĩu thế này?

Phải chăng, cậu đã sai ở đâu rồi?

Trước đây cậu vốn nghĩ, chỉ cần báo được thù lòng cậu sẽ bình yên hơn. Không còn oán thù, tâm hồn cũng sẽ nhẹ nhàng. Nhưng sao ánh mắt lúc cuối đời của Kim Haneul lại ám ảnh cậu đến tận bây giờ, ánh mắt ấy dâng lên tầng tầng day dứt cùng cái mấp môi nỉ non hai từ "xin lỗi...", phải chăng hắn ân hận với những gì mình đã gây ra, phải chăng Kim Haneul đã thật sự muốn quay đầu?

Nhưng dù gì cũng không còn kịp nữa rồi, người cũng đã không còn. Jung Kook dần nhận ra rằng, sau mỗi lần cậu báo được thù, tâm cậu lại dần lạnh đi một ít. Cái lạnh bao phũ lấy tâm can cằn cõi ngập trong thương tổn và đau đớn, nó khiến vết thương lòng của cậu bị đóng băng chứ chẳng thể lành lại. Vĩnh viễn âm ỉ đau.

- Jimin...

Thanh âm thấp đến cực điểm, mang theo sự khàn đặc nghẹn đắng. Jung Kook gọi tên người đàn ông cậu yêu trong đêm đen mịt, hô hấp người nọ an ổn ngay bên tai, nơi lồng ngực phập phồng nồng ấm yêu thương. Đúng vậy, cậu cần hơi ấm này. Cần nó để kéo lại cõi hồn đang dần mục rỗng của cậu, cần nó để ấp ôm sưởi ấm nơi trái tim đang bị giá lạnh bao trùm.

Sau mỗi lần giết người, đứa trẻ ấy lại cần có ai đó ôm lấy và vỗ về.

Những tưởng nam nhân đã say giấc sẽ không đáp lại mình nhưng người nọ lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu cầu, chất giọng trầm ấm ngân lên trong đêm như khúc cầm tấu đẹp đẽ.

- Ngoan, ngủ một giấc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cảm nhận bàn tay ấm áp của người nọ di chuyển trên lưng mình, Jung Kook choàng tay ôm lấy y chặt hơn. Thật sự muốn đem mình khảm sâu vào sự dịu dàng, ấm áp kia.

- Em ước em được gặp các anh sớm hơn...

- Cuộc đời em có lẽ đã không ngập trong đau khổ như vậy.

Người nọ thoáng im lặng, bàn tay dời lên gò má non mềm, xoa nhẹ trấn an.

- Bây giờ cũng không muộn. Là bọn tôi đến trễ, đã để em chịu nhiều thiệt thòi. Về sau sẽ không còn nữa - y hôn lên mi mắt đượm buồn, đôi mắt người y thương ngay trong đêm tối cũng sáng rực. Nhưng ánh sáng ấy mang theo nhiều buồn thương quá.

- Có phải họ mang mọi người đến với em không?

Trong câu nói ấy, sự nghẹn ngào dâng lên đến đắng ngắt. Rõ ràng là hạnh phúc nhưng sao lại chạnh lòng quá đỗi.

"Họ" trong tâm trí em chính là những người nhắc đến liền đau đớn nhưng lại vĩnh viễn chẳng thể quên.

"Họ" là người ông thân yêu, là người mẹ dịu dàng, là người cha ấm áp, là người anh hiền lành, là một Lee Kihyun ngây ngô tốt bụng và cả 8 con người thân thuộc không cùng chung huyết thống của Jeon gia.

[AllKook] - Để anh thương em |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ