CHAP 3 - TRỐN THOÁT (P2)

894 106 16
                                    

Sunghoon vừa đến thì thấy Jay đang nằm dài ra sàn, bàn tay và toàn thân áp sát sàn nhà. Anh đang cố gắng điều chỉnh lại thân nhiệt của mình theo cách thủ công nhất.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Nóng, đang tan chảy, nóng."

Sunghoon lại gần, đặt tay lên má và tay anh. Mọi thứ đều lạnh như đá chẳng có chút hơi ấm nào. Sunghoon nhìn biểu hiện của Jay, quan sát nó thật kỹ càng rồi nhìn xung quanh căn phòng. Ngoài bộ quần áo ướt sắp đông cứng của anh ra thì mọi thứ vẫn ổn.

"Jay gần đây anh có ra ngoài không?"

"Đi xem Tử Điệp hoa bướm trong nhà kính, đỡ đẻ cho Layla, ..."

"Em không nói đến những cái đấy."

Sunghoon phát hiện ra trong phòng không còn cái máy sưởi nào. Căn này vốn nằm tách biệt giữa rừng núi nên nhiệt độ luôn lạnh hơn những nơi khác. Hôm trước, Sunghoon đã đem tới 2 cái máy sưởi, nhưng hôm nay đã không cánh mà bay.

"Anh đem máy sưởi cho Layla rồi à?"

Park Sunghoon học ngành tâm lý chỉ với một lý do duy nhất nào đó muốn hiểu được suy nghĩ và ngôn ngữ của Jay. Nhưng ngày mà cậu tốt nghiệp cũng là ngày mà Jay lững lẫy biến thành một kẻ ngốc đơn giản nhất trên đời.

Jay không thể nói dối, anh mắc chứng trở ngại ngôn ngữ, mọi cảm xúc đều thể hiện trên gương mặt ngây ngô non nớt ấy.

"Layla sợ lạnh."

Và giờ Jay đang nói dối. Sunghoon giả vờ như tin vào lời nói của anh.

"Nào Jay, lên giường nằm, chúng ta sẽ nghĩ cách giúp anh hạ nhiệt, một cốc nước đá thì sao? Để em đi lấy?"

Jay rời tay Sunghoon ra, cậu lặng lẽ đi xuống bếp. Có mùi của bơ lạc, cháo, sữa, nước ép rất nồng, mọi thứ chưa dọn dẹp sạch sẽ.

Sunghoon mon theo vết nước đọng trên sàn xuống khu vực tầng hầm. Ngày trước đó từng là nơi yêu thích của Jay, anh có thể ở trong đó cả ngày. Nhưng giờ, nó chỉ là một nơi tăm tối lạnh lẽo rợn người.

Đi theo vết nước, Sunghoon cảm thấy luồng không khí dội lại ấm áp lạ thường. Có ánh sáng, mùi của lá thuốc và hơn nữa là có tiếng thở.

Không phải là Jay Park này đang nuôi nhốt một con thú trong nhà.

Sunghoon vẫn chắc mẩm như vậy cho đến khi bắt gặp một cái đống mặc đồ màu trắng đang nằm trên giường. Sunghoon định đẩy cửa bước vào nhưng cánh cửa đó khóa.

"Nhóc là con người phải không?"

Nghe thấy tiếng người, cái đống ấy bắt đầu động đậy.

"Ai vậy?"

Sunghoon nghe thấy một giọng một chàng trai và bắt đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nhóc là ai? Tại sao ở trong đó?"

Phía bên trong truyền đến tai Sunghoon điệu cười khẩy rõ rệt kèm theo giọng nói khàn khàn.

"Sao nào, chắc anh quen với kẻ đã bắt tôi và nhốt vào đây như một con thú thế này. Nhìn cái cách anh đi lại tự do như vậy ..."

[JAYWON] ABDUCTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ